Chương 5: có đi cũng là anh đi.

8 0 0
                                    

Anh chắc cũng đã biết lý do rồi mà tại sao lại hỏi cô như thế? Đúng! anh là đang gây sức ép cho cô. Cô trước giờ luôn thuộc kiểu " công tư phân minh, ái tình dứt khoát" thế mà bây giờ lại phải làm trái với nguyên tắc của mình.

Với tình trạng hiện tại, có muốn phân minh cũng không thể được. cô thà rằng hủy bỏ cái nguyên tắc kia còn hơn tiếp tục để hai người cùng khó xử, tuy vừa rồi lúc gặp nhau cả hai đều không nhắc đến việc kia nhưng thực tế không thay đổi được.

Cô vẫn rất ái ngại khi gặp anh, cô không trách cũng không oán, cô tôn trọng anh cũng như tình cảm anh dành cho cô. Nhưng cô cũng có nguyên tắc của mình đó là" không bao giờ chơi đùa với tình yêu" bởi vì nếu kết quả hoàn mỹ thì không nói, nhưng lỡ không như mong muốn thì vết thương lòng càng nặng, thay vì chưa quá rắc rối thì mau chóng cắt đứt nó.

Anh biết cô rõ ràng thì sao? Bây giờ cô đã không còn rõ ràng được nữa, dù anh có nói gì thì hôm nay cô vẫn phải làm cho anh ký vào tờ đơn ấy.

Cô nhìn anh nói: " em xin lỗi, em không thể tiếp tục làm việc ở đây được nữa, em muốn đi đây đi đó một thời gian để tìm hiểu thêm về lĩnh vực thiết kế,nên muốn xin nghỉ việc".

Đó là lý do mà bây giờ cô có thể nghĩ ra.

Anh biết đó không phải là trọng tâm, nhưng cô đã nói vậy thì anh sẽ thuận theo: "anh có thể lấy danh nghĩa công ty cho em đi tìm ý tưởng thiết kế một thời gian, không nhất thiết phải nghỉ việc".

Phải chăng lý do của cô quá đơn thuần? Cô nghĩ thầm.

Cô buồn buồn nói: " anh thật sự không hiểu ý của em hay sao? Em đã không thể tiếp tục công việc ở đây được nữa".

Ai bảo cô nói muốn đi tìm hiểu về thiết kế chi? Đó là lý do không hợp lệ.

Nhưng cứ đi vào trọng tâm thì ...

Cô nói: " nếu như em nghỉ là vì mối quan hệ của chúng ta thì sao? Anh có còn nhớ chuyện hôm đó hay không? "

"mặc kệ anh có nhớ hay không nhưng em thì không thể quên được".

"em không trách anh, cũng không giận anh nhưng em không muốn tiếp tục nữa, em thật sự rất quý mến anh, em vẫn luôn xem anh như một người anh, một người bạn của mình, em không muốn mất đi một người bạn đáng quý như vậy"

Anh lớn tiếng nói: "ai muốn làm bạn, làm anh trai của em.."

Làm anh trai nuôi sao? Hằng ngày nhìn cô vui vẻ, hạnh phúc bên người cô yêu, còn anh vẫn cứ dõi theo như thế?... Anh không muốn.

Làm bạn lại càng không thể, bởi vì anh đã cố gắng làm bạn với cô 2 năm nhưng mỗi ngày càng làm cho tình cảm của anh càng sâu nặng, càng yêu càng đau hơn. Nhưng lại không dám hành động quá giới hạn với cô.

Giọng cô nhẹ đi: " anh đừng cố chấp như vậy? Hãy để em đi có được không?"

Anh lạnh lùng nói: "..không được, em không được nghỉ việc, anh không cho phép".

Anh không dám nhìn cô để nói những điều này bởi vì tất cả là do anh- ngay từ đầu đã yêu cô.

Cô nghẹn ngào: " tại sao lại cứ phải là em? Tại sao lại thành như vậy? Tại sao không để em đi? Tại sao..."

Giành lấy tình yêu!Where stories live. Discover now