Lưu Diệu Văn không giỏi chăm sóc, an ủi người khác, lại chỉ muốn đem Hạ Tuấn Lâm ngốc nghếch kia về nhà mà bảo hộ.
Rất lâu rồi mới được cùng anh ấy đứng cùng một sân khấu, Lưu Diệu Văn trong thoáng chốc nhớ lại lời Hạ Tuấn Lâm đã từng nói...
Buổi chiều hôm đó tiễn Hạ Tuấn Lâm cùng mấy người đồng đội về nhà, học sinh tiểu học lần đầu chịu sự phân ly, chính là khóc đến mắt cũng sưng đỏ. Khi ấy Hạ Tuấn Lâm đã cố mỉm cười, xoa đầu cậu mà an ủi: "Tạm biệt nhé. Văn nhi. Ngoan, đừng khóc nữa. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, lúc ấy hãy cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu nhé."
Nghĩ lại khi đó thật quá mất mặt luôn. Bản thân cậu chỉ biết khóc, cái gì cũng đều không dám nói. Tiểu Hạ anh ấy vẫn luôn ôn nhu như thế, bản thân dù rất đau lòng nhưng vẫn cố an ủi cậu... Nhưng mà thực sự đúng như anh ấy nói, ngày hôm nay có thể cùng anh ấy biểu diễn trên sân khấu, học sinh mới bước lên sơ trung đây cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bất quá, bản thân lại cao lớn hơn anh ấy rồi. 😂😂😂
-Tiểu Hạ~ thực sự rất nhớ anh a~
-Văn nhi! Gọi ca ca.
Cậu muốn gọi anh ấy là "Tiểu Hạ", chỉ là tiểu Hạ thôi. Chữ "ca ca" đã sớm bị Lưu Diệu Văn bỏ vô miệng, nhai nhai tới mức trôi xuống dạ dày luôn rồi. 🙂🙂🙂
-Đứa nhỏ này, chút nữa chúng ta kết hợp chơi trò chơi, em tuyệt đối không được nháo. Đừng để ca ca xấu mặt có biết chưa?
-Dạ~
Lưu Diệu Văn trước mặt Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn là thế nhưng sau lưng lại là bộ dạng con sói mưu mô, chính là khiến bé Thỏ nhà chúng ta một phen đỏ mặt rồi. Hạ Tuấn Lâm chính là ngại quá luôn.
...
-Lưu Diệu Văn, bé vẽ cái này là cái gì vậy?- anh dzai 9x aka MC nhìn bức vẽ không ra hình dạng gì của Lưu Diệu Văn, lòng thầm cảm thán tụi nhỏ thời nay thực quá khó hiểu.
-Đây là con thỏ ạ.- Lưu Diệu Văn cười tươi rói- Bởi vì ở dưới em còn viết thêm một chữ 《Phá》nữa mà.
-Ầu? Là tiểu Hạ phớ hơm?
-Đúng rồi ạ.
Hạ Tuấn Lâm tranh cãi với Ngao Tử Dật nãy giờ mới chịu để ý đến bức họa của Lưu Diệu Văn.
-Hey~ Em là đang pr bài hát của em ấy à?
-Dạ không ạ. Tiểu Hạ nói 《Phá》của anh ấy là phá vỡ hình tượng đáng yêu trong mắt mọi người. 《Phá》ở đây là phá hoại cơ ạ.
Hạ Tuấn Lâm nhìn đứa nhỏ đang thao thao bất tuyệt, thật muốn oánh cho em ấy vài cái.
-Ủa thế cái tròn tròn xung quanh Hạ Tuấn Lâm là cái gì thế Văn?- Tống- hóng hớt- Văn Gia 🙂
-Anh tôn trọng tác phẩm của em một chút có được không?- cấp 2 học đệ cực kỳ ủy khuất nhìn cấp 3 sư huynh- Đây là cái lồng để bảo vệ anh ấy.
-Ah? Bảo vệ?- Tống Văn Lợn dở cái giọng cực kì "thảo mai" mà hỏi lại, bonus thêm nụ cười vô cùng ngứa đòn.
Lưu Diệu Văn chả thèm để ý Tống Văn Gia, quay ra nhìn Hạ Tuấn Lâm cười ngọt:
-Chính là muốn nói với anh ấy đừng quá gượng ép bản thân. Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm, một mình anh sẽ không an toàn đâu. Nếu như anh cảm thấy bất an rồi thì về lại đây nhé. Chiếc lồng này luôn sẵn sàng bảo vệ anh.
Không khí như ngưng đọng lại, fans ở dưới sân khấu đơ cả chục giây mới hò hét vang trời.
Dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt Lưu Diệu Văn vẫn còn nét trẻ con mỉm cười xán lạn. Ánh đèn sân khấu ấy cũng soi rõ gương mặt thoáng sắc đỏ của Hạ Tuấn Lâm...
"Hạ nhi... Nhân danh tình yêu, anh có nguyện ý để em bảo vệ anh cả đời không?!"
End chap 1.
20/02/2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[TF Gia Tộc] SÂN KHẤU CỦA CHÚNG TA
FanfictionSân khấu này có lẽ là sân khấu cuối cùng rồi... Lần cuối, mỗi chúng ta đều phải trân trọng nhé!...