02: Khoai và Bắp.

220 12 2
                                    



Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại em, thực sự rất nhớ. Hôm trước bản thân đã không kiềm chế được mà ôm lấy em thật chặt trước mặt bao người. Topic Trình Dật lên TOP, bất quá, bản thân lại bị công ty khiển trách. Thân là leader của TYT, lại để tình cảm riêng tư bộc lộ thái quá như vậy, đối với một số người mà nói chính là không vừa mắt.

Vậy nên dưới sự sắp xếp của staff, ngày hôm nay tôi và em hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc. Bản thân đã vì chuyện này mà cực kì buồn chán. Nhưng hình như em không có cảm giác giống tôi, vẫn vui vẻ đùa giỡn cùng tiểu Hạ, tôi chính là vì vậy mà rất không vui.

...

Sau tiết mục của nhóm bọn tôi là đến tiết mục solo của em rồi. Thật khiến tôi nhớ đến buổi chiều của ngày cuối tháng tư. Hôm đó em với đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn tôi như tìm kiếm sự cảm thông, sự thấu hiểu, thực muốn mặc kệ tất cả mà ôm lấy em vào lòng, bảo vệ em, để thế giới tăm tối, bẩn thỉu kia không thể chạm đến tiểu thiên sứ của tôi.

Sau khi hoàn thành xong tiết mục của mình, tôi xuống hậu đài thấy em đang được staff giúp đeo tai nghe. Nhìn thấy tôi em còn nở nụ cười tươi rói, vẫy vẫy tôi nói:

-Giỏi lắm lão đệ!

-Tam nhi cố lên nha...- tôi đối với màn biểu diễn của em chúng là vẫn có chút lo lắng.

-Yên tâm! Tam Gia là ai chứ.

Em cười, đôi mắt cũng cong cong, thực sự rất đẹp. Nhịp tim của tôi bỗng chốc tăng nhanh không kiểm soát nổi. Đến lúc nhận thức lại thì em đã cũng vũ đoàn chạy lên sân khấu rồi.

Âm nhạc nổi, giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào của em cất lên, rót vào lòng tôi thứ mật ngọt khiến tôi cứ mãi u mê... Thứ tình cảm này, thực sự là càng hãm càng sâu.

...

Buổi biểu diễn kết thúc, chúng tôi chia thành 2 xe để staff đưa về khách sạn. Em ham vui muốn ngồi cùng xe với các sư đệ liền bị tôi phản đối kéo lên xe bên này. Vẻ mặt phụng phịu của em thực khiến tôi muốn cắn cho vài phát. :)

-Ngồi ngoan, xíu nữa về khách sạn tớ cho cậu xúc xích bắp nhé.- tôi kéo em ngồi bên cạnh tôi. Nghe tới xúc xích bắp, em liền ngoan ngoãn gật gật, mắt chớp chớp một cái, nhìn rất giống cún con. Thật ngốc mà.

Em đem điện thoại ra, lưới weibo một chút rồi ngồi nhắn tin. Tôi im lặng ngồi cạnh em, bất ngờ nắm chặt tay em.

-Bắt quả tang cậu nhắn tin linh tinh nhé.

Em giật bắn mình, nhìn chằm chằm tôi rồi ủy khuất nói:

-Tớ không nhắn linh tinh. Là Hàng Hàng mà.

-Cậu còn lưu là "Nương Nương"?

-Là Nương Nương, nhưng cậu ấy không phải Nương Nương của tớ.

-Sao không nhắn vào Group?

-Tớ cũng không biết. Cậu ấy nhắn trước mà.

Tôi bán tín bán nghi rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, cũng không có ý định buông tay em ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TF Gia Tộc] SÂN KHẤU CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ