Part 1

611 31 3
                                    

Edit+beta: Rain


"It's that time of the year again" *
Chiếc hộp không cẩn thận bị ném lên giường cùng một tiếng thở dài. Hàng loạt tiếng bước chân lên xuống cầu thang gấp gáp. Cậu nhìn chiếc xe tải đỗ lại ngay tại sân sau và giằng co với mái tóc ổ quạ, trông thật cáu khỉnh.
"Kla, con yêu, con đã mở hộp chưa?"
Chiếc giường bị lõm xuống khi chàng trai trẻ ngồi phịch xuống và cậu với tay đến cuốn sách nằm gần mình. Cánh cửa kêu cót két và ngay lập tức cậu đã giấu mặt đằng sau cuốn sách.
"Con có cần giúp đỡ không?"
"Không, cảm ơn. Tôi đã làm xong rồi."
Phu nhân Siwat thở dài trước khi ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh.
"Đi nào, con biết ba không thể giúp được việc đó mà"
"..."
"Mẹ có nghe nói, ngôi trường này tốt hơn so với trường cũ của con. Nó có đội bóng nằm trong top của Thái Lan, nó rất tuyệt mà đúng không?"
"..."
"Tại sao con không thích nó Kengkla? Con đã mười sáu tuổi rồi. Đừng tự cô lập bản thân nữa. Con cần phải kết bạn và vui chơi như những đứa trẻ bình thường."
"Hôm nay bà không được ở với ba à?"
Cô mím môi "Hội nghị diễn ra vào ngày mai, mẹ phải bay vào đêm nay. Cậu con sẽ giúp chuyển đồ của ba mẹ vào tối nay. Con sẽ ổn với chính bản thân mình chứ?"
"Luôn luôn là vậy" cậu lãnh đạm trả lời. Phu nhân Siwat hôn nhanh lên trán cậu trước khi rời đi "Mẹ phải đi ngay bây giờ con yêu. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Mẹ mới chuyển tiền vào tài khoản cho con, cứ mua những gì mà con muốn nhé" Cô nán lại ở cửa và đợi
"Con có điều gì muốn nói với mẹ không?"
"...Tôi ghét bà, đừng diễn kịch vờ quan tâm tôi nữa. Bà không phải là mẹ của tôi"
Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân khuất dần. Cậu đá bay chiếc hộp các tông xuống dưới đất.
*
"Hôm nay, chúng ta có thêm một học sinh mới. Các em hãy đối xử tốt với bạn. Em Siwat, em hãy giới thiệu bản thân mình đi"
Cô Khun, người mà cậu cho là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, đang cười rạng rỡ với cậu.
Giả tạo
"Xin chào, tôi là Kengkla Siwat Jumlongkul" cậu cúi chào nhanh lẹ trước khi đi thẳng đến chỗ trống cạnh cửa sổ. Cô Khun có vẻ ngạc nhiên với sự lãnh đạm của cậu và cậu thì không quan tâm đến việc đó.
"Ok, vì hôm nay là ngày học đầu của học kỳ, nên nó sẽ rất nhẹ nhàng" một tiếng reo hò lớn vang lên sau câu nói của cô kèm theo vài tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Tại sao cậu không giới thiệu bản thân ở trên đó. Nó sẽ giúp cho mọi người dễ dàng ghi nhớ học sinh mới hơn"
Kengkla ngó lơ sự than vãn xung quanh. Cậu rất được chú ý, vì thực tế cậu đăng ký vào trường khi đang là năm hai trung học, cậu mệt mỏi bởi vì việc này cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Cậu mở sách ra và bắt đầu đọc. Thật là lãng phí thời gian.
Tiếng chuông cuối cùng vang lên báo hiệu hết tiết. Cô Khun không quên làm phiền cậu vì những chuyện không đâu trong suốt tiết học, cậu tự hỏi liệu cô có biết ba mình bằng cách nào đó. Nếu nó không phải thì thật thú vị cho cậu. Trên trán cậu viết rõ "để tôi một mình".
Những nét vẽ nguệch ngoạc của cậu dừng lại khi một tràng tiếng huýt sáo vang lên qua cửa sổ. Đầu cậu bất chợt quay về phía gây ra những tiếng ồn ào, cây bút trong tay vô thức bị siết chặt. Trái banh cắt qua không trung tấn công thẳng vào khung thành. Ai đó đã cản chàng trai tinh nghịch lại cùng với những người khác. Áo khoác xanh nước biển-trắng chất đống trên mặt đất.
"Cậu thích bóng đá?"
Cậu quay trở lại với thực tế và bắt đầu viết nguệch ngoạc một lần nữa.
"Mình là May T-''
"May Tahom, cậu yêu hoa cúc, tôi biết"
Cô gái đỏ mặt, tay vân vê lọn tóc nâu "C...Cậu nhớ sao?"
"Tôi ở bất kỳ lúc nào cũng có thể ghi nhớ bất cứ điều gì" cậu nói nhưng mặt chẳng buồn nâng lên. Mặt cô gái trầm xuống "O-oh, cậu rất thông minh"
Kengkla giả vờ như chẳng nghe thấy. Cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo không mấy thân thiện, cô gái quyết định tốt nhất nên rời đi. Thật may mắn cho cậu, khi sau đó chẳng còn ai đến làm thân với cậu. Cậu ghét bị người khác bám lấy. Cậu ghét khi họ giả tạo. Cậu ghét vợ mới của ba. Cậu ghét cuộc sống của mình. Cuộc sống của cậu chẳng có gì đáng để thử. Cậu thông minh vì thế mà không cần phải nỗ lực học tập. Cậu giàu có nên chẳng việc gì cậu phải đi làm công việc bán thời gian và cũng chẳng thấy hồi hộp khi kiếm tiền hay khi giao tiếp với những người trong xã hội, cậu thật sự chẳng quan tâm. Cậu không cảm thấy hứng thú với cuộc sống của mình mà chỉ thấy tẻ nhạt...một màu và nhàm chán thôi.
Trong suốt bữa trưa, cậu ngồi tại một góc của quán ăn tự phục vụ. Nó quá ồn ào so với sở thích của cậu. Đặc biệt là góc đằng kia. Họ cứ như những con khỉ bị tăng động quá mức, thật đáng ghét! Những chiếc áo khoác trắng xanh quen thuộc xuất hiện, lập tức tấn công vào khu đồ ăn. Cậu nhẹ lắc đầu rồi lấy một thìa cơm cùng cà ri.
Đừng trả lời #1
Con yêu, đi học như thế nào? Ba nói con không nhận điện thoại của ông ấy. Ít nhất cũng phải gửi một tin nhắn, ông ấy lo lắng cho con.
"Như thể"
Cậu đẩy bữa trưa ra xa. Cậu nhấp một ngụm thước uống, nó quá ngọt, cậu bực mình ném nó vào thùng rác. Trong khoảng thời gian tiếp sau, cậu phải chịu đựng cái bụng cứ đánh trống biểu tình. Một vài người quay lại nhìn cậu, nhưng cậu phớt lờ đi mọi thứ để che dấu đi sự bối rối của mình. Có lẽ cậu nên mang theo bữa trưa vào thời gian tới. Cô Khun nói vài điều về hoạt động ngoại khóa và ngày hội thể thao sắp tới mà cậu chẳng hề quan tâm. Ai biết có thể cậu phải chuyển trường một lần nữa, chuyện thường xảy ra ấy mà.
Khi cậu nghĩ về ngày hôm đó, không thể tệ hơn, đầu của ai đó đập vào quai hàm khiến cậu đau đến hai mắt thấy sao.
"Chết tiệt"
Không đùa? Anh ta không thể đợi vài giây cho đến khi cậu đến xe của mình sao?
"Ối, thật xin lỗi"
Anh ta cười toe toét với cậu, trông chẳng khác nào tên ngốc. Kengkla hết trố mắt nhìn chiếc áo khoác trắng xanh rồi lại đến trừng mắt. Mái tóc màu nâu vàng cuối xuống buộc dây giày
"Xin lỗi na? Tôi không nhìn thấy chúng bị tuột ra"
Anh ta tươi cười rạng rỡ, giống một nụ cười hơn cả cô Khun, hai mắt híp lại. Kengkla xoa chỗ quai hàm bị đau, cậu đã mém phun ra những câu tục tĩu khi anh đôi mắt hạnh kia sáng lên, tập trung vào thứ gì đó ở phía sau cậu và chạy qua người cậu như thể cậu chẳng tồn tại. Hình như anh ta quan tâm đến trái bóng bị bùn đất phủ lắm lem. Cậu đứng đó nhìn, quai hàm như muốn rớt xuống khi nhìn thấy cảnh anh chàng gầy gò vui vẻ cầm trái banh, dùng bàn tay bị bội một ít bùn trên làn da tái xanh chải lấy sợi tóc cứng đầu, rồi lại chạy đi và bị vấp ngã một lần nữa, chỉ là lần này không hôn đất mà thôi.

*Phần này mình không chắc nó là một lời bài hát hay là một khoảng thời gian nên mình xin phép giữ nguyên.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ LÀ SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN TẠI TEAM magusMG0098. VUI LÒNG TÔN TRỌNG TÁC GIẢ VÀ TEAM EDIT.

Bản dịch không thể đúng 100% nhưng mình sẽ luôn cố gắng để các bạn hiểu. Mong mọi người ủng hộ team <3


[Edit-KlaNo] What I Hate About YouWhere stories live. Discover now