****
Đôi lời tác giả:
Chỉ là trong lúc viết bản thảo OP đột nhiên nghĩ ra ý tưởng khác thế là viết luôn hihi :v hư hư ~ phải cày lại bộ phim a ~ QvQCó thể ban đầu văn từ ta viết không hay nhưng theo thời gian chắc chắn (có lẽ) sẽ hay ~
~~~~~~
Tại hòn đảo nhỏ nào đó.
Regina ngồi trên cành cây cổ thụ cao lớn, ánh mắt hơi lơ đãng nhìn phía ngoài biển xa.
Haizz... Ta trọng sinh ở đây cũng được 1 tuần. Đến cuối cùng ta vẫn không biết mình đang ở đâu!!
Cmn đám quân lính kia!! Ta mà gặp các ngươi thì tới lúc đó đừng có trách ta độc ác!!!! Khốn nạn!
Vâng, ta là Ma Vương người đứng đầu Ma giới, ấy thế mà lại bị tử hình! Thế quái nào? Nhưng nói là Ma Vương thật chất ta chỉ là Ma Vương tiềm nhiệm không hơn không kém!
Mà, ta làm sao mà biết mình trọng sinh ư? Hừ, cỗ thân thể này không giống thân thể ta Ma giới. Tuy nhiên, "người" này rất mạnh ban đầu ta suýt chút nữa không kiểm soát được... Chậc, tiếc thật vậy mà bỏ mạng ở trận chiến nào đó. Được rồi, ta vì người tốt nên mới giúp ngươi "lưu trữ" thân thể này ~
" Tỷ tỷ! " Ở phía dưới, một đứa nhóc đầu nhím đang vẫy tay với ta, không biết gì lý do nào đó nó cứ bám lấy ta, phiền thật!
Ta nhảy xuống, nhìn đứa nhóc đầu nhím: " Chuyện gì? "
Nhóc đầu nhím (Gon) cười toét răng:" Ta muốn trở thành Hunter! "
Ta khẽ nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc: " Hunter? "
Gon cười xán lạn: " Phải! Ta đi tìm papa, tỷ tỷ đi cùng ta chứ? " Thằng nhóc ánh mắt cún con nhìn ta. Thực sự, ta gục ngã mất đấy!
Ta xoa xoa cằm, gật gù: " Hm... Hảo! Dù gì ở đây rất chán ~ "
Ta nhìn người phụ nữ tóc cam đang nói gì đó với Gon, sau đó người phụ nữ đó nhìn ta rồi cười. Có gì đáng cười cơ chứ? Con người thật kì lạ...
" Đi thôi tỷ tỷ " Gon lôi kéo ta lên thuyền, thằng nhóc vẫy tay những người dân ở đó: " Tạm biệt mọi người! "
Ta cũng khách sáo mà gật đầu coi như tạm biệt, khẽ thấp giọng: " Tạm biệt! Hẹn không gặp lại... "
...
Ta dựa lưng vào thành tàu, sắc mặt tái nhợt, tay bịt miệng lại ngăn ói.
Thực sự ta không biết ta bị say tàu đấy!!!
Gon lo lắng nhìn ta, thanh âm thập phần khẩn trương còn hơn cả ta: " Tỷ tỷ không sao đấy chứ!? "
Ta nhẹ lắc đầu: " Không sao! Chỉ là---- " Lời chưa dứt cơn nôn ập tới khiến ta chưa kịp phòng bị, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Lần sau . . . ta chắc chắn sẽ không đi thuyền nữa!!!!
Cmn!! Ta nguyền rủa mi cơn say chết tiệt!!!!
Ta hơi khép hờ mắt, thập phần lười biếng: " Nhóc đầu nhím, mau dẫn ta nghỉ ngơi a! Và đừng có đi qua lại nữa!! "
Thiệt là, sao đứa nhóc này phiền quá vậy!
Gon giật mình: " À ờ... Vâng tỷ tỷ! " Dìu ta đi tới một góc của chiếc thuyền, ta cứ ngồi đó nhìn mọi việc xảy ra xung quanh điều ta làm duy nhất là cố gắng càng ẩn mình càng tốt.
Khi ta bị bệnh hay chóng mặt thường rất dễ mất kiểm soát, và nó rước cho ta không ít phiền toái. Vì thế để đảm bảo sau này bớt phiền phức thì tốt nhất càng ẩn mình.
Ahh ... May là ở đây có bác sĩ !! Ôi không, ta dần mất ý thức rồi. Tạm biệt a!
~~~~~
Author's POV
Regina dần mở mắt, con ngươi đen láy thanh lãnh nhìn trần phòng cô nhẹ cựa mình. Mắt khẽ liếc sang thấy đầu nhím (Gon) đang ngủ quên bên cạnh giường cô.
Regina nhẹ nhàng bước xuống giường, cẩn thận bước ra khỏi phòng nhưng chưa kịp bước thì Gon đã tỉnh dậy.
Gon chạy tới bên cô, y thập phần lo lắng: " Tỷ tỷ! Ngươi đừng có đi đâu a! "
Regina khẽ thở dài: " Bây giờ ta ổn a! Ta đói... "
Gon lật đật đi lấy đồ ăn cho cô, Regina phì cười dáng vẻ của y.
Dễ thương a~
Trời đất, thực sự muốn nhéo má y ghê!!!
Dù bên trong cô đang bấn loạn, nhưng bên ngoài vẫn vô biểu tình, Regina cầm lấy điểm tâm ăn.
Lúc này Regina mới được ra khỏi phòng, mắt dao dác tìm thứ gì đó.
Phía trước một đôi nam nữ bước tới cô, họ nhìn cô mỉm cười.
--- Regina's POV ---
Ta ghét bỏ nhìn họ, Gon cùng lúc đi tới chỗ ta. Theo sau đó là một cậu thanh niên tóc vàng với ông chú đeo kính.
Ta ghé mắt nhìn Gon: " Giải thích! "
Thằng nhóc hơi giật mình, từ từ chậm rãi trả lời: " À.. Chúng ta đã vượt qua hai ải, ải này là thứ ba nhưng... "
Ta ra hiệu y đừng nói, quay sang đôi nam nữ kia, thanh âm lạnh nhạt hòa lẫn khinh miệt: " Đừng có mà giở trò với ta. Bớt chơi mấy trò trẻ con này lại đi! "
Người đàn ông ngạc nhiên: " Cô... Sao cô biết? " Tự khắc đôi nam nữ hiện nguyên hình, lộ ra hai cái tai Kiriko.
Ta lười nhác nghiêng người: " Bởi mùi cái người không giống con người! "
Cái danh Ma Vương này không phải làm cảnh đâu nha.
Người đàn ông (?) nhíu mày, quái lạ họ giấu mùi kỹ lắm mà? Sao tiểu cô nương này...
Như biết được ý nghĩ của y, ta nhìn thẳng vào mắt họ: " Bởi vì ta là Đại Ma Vương! "
Hai người kia giật mình, họ quỳ trước mặt ta, cúi đầu, uy lực quá lớn.
"..." Tiểu cô nương này... Quá đáng sợ! Ta muốn về nhà!!!!
Ta hài lòng nhìn hai người nọ, quay sang Gon vỗ vỗ đầu y: " Đi thôi! Đến điểm tiếp theo!! "
Gon cười xán lạn: " Vâng! "
***
[3/3/2019]Regina: À lô ~ ta là đứa con ruột thịt thân thích mới của Mami nên các ngươi mau mau bình chọn đi ~~ ˋ▽ˊ
Lil: Đứa con ghẻ!
Sophie+Kagura+Kamui: Mau gọi anh/chị nào bé cưng ~
Regina: Ách --- rõ ràng ta lớn tuổi hơn các ngươi mà!!! ⊙▽⊙? Ta là Đại Ma Vương!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [ĐN HxH] || Nhật Ký Hunter Của Ma Vương.
FanfictionTa thân là Ma Vương ở Ma giới, vô cớ bị tử hình. Cứ tưởng đời là hết, nào ngờ trọng sinh ở thế giới khác. Bất quá . . . "Đầu nhím Gon a~ đừng có đi tìm ta! Ngươi nên đi tìm papa ngươi đi!!!" -- "Đến cuối cùng ta cảm thấy nàng chính là người ta cần...