[ Chương 2: Thật đáng sợ! ]

655 81 3
                                    

****

Vậy là bọn ta an toàn lọt qua vòng tuyển sinh một cách yên bình.

Bây giờ cả bọn đi tới thành phố Zaban, ta đứng trước một nhà hàng cũ kỹ có lẽ đây là điểm thi đấu...

Hm, nơi gì mà tồi tàn quá vậy?

" Chào mừng quý khách "

" Phòng phía sau vẫn còn mở chứ?  "

Bọn họ nói gì đó ta không biết nhưng ta muốn ăn!!

Ta đói a...

Kéo nhẹ vạt áo Gon, ta thủ thỉ: " Đầu nhím, ngươi đói không?  "

Thằng nhóc mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn ta:  " Đói a... "

Hự! Nhóc quá đáng yêu...

Ta vô thức nhéo má y: " Nga~ Sao ngươi có thể đáng yêu như thế chứ? "

A a ~ Má đầu nhím thật mềm, như bánh bao ý ~

Gon không biết nghĩ cái gì nhóc quay mặt, lật đật đi, ta nghe loáng thoáng: " Tỷ tỷ... Ngươi thật quá đáng! "

A! Ta làm gì quá đáng?

Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng không có gì chỉ có một cái bàn lớn...

Ta dao dác tìm thứ gì đó ăn dù căn phòng chẳng có gì. Bên kia nói gì đó ta lười nghe thành ra chọc chọc má Gon, hoa tiêu trước khi đi thoáng liếc nhìn ta, ánh mắt này...

Cánh cửa vừa đóng, căn phòng bỗng chốc rung chuyển rồi im bặt.

" Hình như căn phòng này là thang máy " Tóc vàng - Kurapika lên tiếng.

Ông chú đéo kính - Leorio bất mãn ngồi bệt xuống ghế: " Giả tạo quá... Nói vậy chẳng phải trù chúng ta "thi rớt" năm nay sao? "
Có lẽ hoa tiêu Kiriko kia nói gì khiến ông chú này bực rồi a!

Ta chăm chú nhìn Gon, thằng nhóc hơi lúng túng nhìn lại ta, bốn mắt nhìn nhau không nói gì . . . Rảnh thật!

Ta chán nản chống tay xuống bàn, ngón tay út đặt nhẹ lên môi chống cằm nghe Kurapika nói gì đó.

Leorio đập bàn một phát rồi đứng lên tự hào nói: " Hunter là những người kiếm nhiều tiền nhất trên thế giới! "

" Không phải! Hunter là những người cao quý nhất thế giới! " Kurapika ngay lập tức phản bác.

Ta ngước nhìn hai người kia, bỗng họ quay sang Gon với ta: " Gon, cậu nghĩ sao? Cả--- "

Ta lập tức đập bàn: " Ồn ào! "

Leorio gãi gãi đầu, cười hề hề: " Cô bé.. Là ai nhỉ? "

" Ta là Regina... Regina thôi! " Ta phồng má, bây giờ mới biết sự hiện diện của ta... Quá đáng!

" Haha.. Ta là Leorio! Còn đứa tóc vàng này là Kurapika, một đứa đạo đức giả! " Leorio cười hề hề giới thiệu không quên khinh bỉ nhìn Kurapika.

" Im đi! Tên tham lam! "

"Ting" Có vẻ tới nơi rồi. Cánh cửa mở ra, rất nhiều người đang đợi, chắc họ cũng đi thi nhỉ.

Woa! Mọi ánh mắt dồn về phía bọn ta, tim ta không nhịn được mà rung một cái. Đáng sợ a!

Ta sợ ánh mắt này, ánh nhìn như kẻ thù thật không thích tý nào ~

[Drop] [ĐN HxH] || Nhật Ký Hunter Của Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ