Chương 1: Anh ấy là ai?

151 5 0
                                    


Dưới màn đêm to lớn như thế này, có hai người một nam một nữ đang chạy 'hộc hộc' dưới màn mưa to lớn trên con đường đèo dài hướng lên Sa Lân. Đêm nay, không chỉ mua mà còn có sấm chóp khiến cho người con gái vừa chạy vừa hỏng sợ, run rẩy trước tiếng sét "ầm ầm" như thế này.

Như cảm nhận được sự lo lắng của cô bàn tay của người đàn ông phía trước càng nắm chặt, anh quay đầu lại, lo lắng nhìn cô:"Đừng sợ, có anh đây."

Nhuyễn Từ xúc động vì câu nói đó của anh, ngước mắt lên nhìn anh. Sau đó khuôn mặt của cô toàn là nước, không biết là do nước mua tạt ướt vào hay vì cô biết chuyện gì sắp diễn ra nên nước mặt ướt đẫm khuôn mặt.

"Sở Thần, anh không được phép bỏ em lại lần nữa đâu đấy." Cô nghiêm mặt nói với anh bằng một giọng nghiêm túc.

"Được." Anh cũng chỉ trả lời cô một từ, sau đó im lặng kéo cô chạy rẽ vào một đường nhánh nhỏ khác rẽ ra một khu chuyên bán đồ cổ người dân địa phương nơi đây. Con đường này, mỗi đêm dù đã khuya mỗi nhà đều treo đèn ở trước cửa để làm đèn dẫn chiếu sáng cả con đường, nhưng hôm nay mưa lớn gió thổi tắt hết những ngọn đèn.

Từ Sở Thần nắm tay Hứa Nhuyễn Từ băng qua con đường tối đen này, chạy ra đường lớn.

Phía sau vẫn còn một đám người đuổi theo, tay cầm vũ khí, kẻ thì cầm cây sắt thiết, kẻ thì cầm gậy. Tên chạy đầu đuổi theo hét lớn:"Chạy đường chúng cho tao, không được để tụi nó chạy thoát."

Cả toáng người chạy vào con rõ khiến con đường này vốn không chập hẹp lắm bây giờ cả con chuột cũng không dám chạy vào. Tên đứng đầu nói với kẻ phía sau gì đó, sau đó hắn gật đầu rẽ vào con đường nhỏ khác.

Chạy được một lúc, Nhuyễn Từ vì chạy giữa mưa và chạy lâu như thế cô cũng đã muốn gục ngã vì kiệt sức nên tốc độ chạy không còn được như lúc đầu. Sau đó thì cô gục chân xuống vì mệt.

Sở Thần kéo tay cô vào một căn xưởng trống, sau đó đỡ cô xuống. Lau đi nước ở trên mặt cô nói:"Nhuyễn Từ em đợi anh ở đây, anh đi rồi về. Anh đi tìm Bạch Lâm, cậu ta sẽ đến đón em."

Cô mệt đến nổi không còn sức để nói, mãi một lúc thở hồng hộc cô mới lên tiếng cánh tay nắm lấy cánh tay của anh ra sức kéo:"Không được, Sở Thần anh đã hứa với em anh không thể nuốt lời." Sau đó nói xong làm như uất ức lắm lại khóc: "Anh đã hứa sẽ không bỏ em lại một lần nào nữa."

"Anh biết, anh biết, Tiểu Từ anh sẽ không bỏ rơi em, nhưng bây giờ anh không thể để em như vậy, anh không thể khiến em vì anh mà chịu liên lụy ?" Anh đưa tay lau nước mắt cho cô:"Ngoan." 

Sau đó anh rút tay cô, chạy ra khỏi nhà xưởng.

"Đừng, đừng mà............." 

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Sau tiếng hét đó, cô choàng người tỉnh dậy, trên người ướt đẫm mồ hôi. Thì ra đó chỉ là giấc mơ, là một kí ức cô muốn quên cũng không thể nào quên được. Suốt 4 năm nay, mọi thứ của cô đã thay đổi, duy chỉ có giấc mơ này hằng đêm vẫn cứ đi theo cô. Khi cô tỉnh dậy đã làm 2g15p sáng như thường lệ. Là giờ này 4 năm trước cứ ám ảnh lấy cô. 

Người đàn ông đó, đã nói.. anh ta đã nói sẽ không bỏ rơi cô. Anh ta đã từng nắm tay cô hứa chắc rằng ẽ không để cô lại và biến mất. Nhưng sau đêm hôm đó, khi anh ta để cô lại trong căn nhà xưởng hoang đó và mãi không thấy trở lại.... cô đã ngồi đó chờ, chờ mãi không biết đã qua bao lâu. Khi cảnh sát phát hiện ra cuộc ẩu đả có người chết, có máu dẫn đến khu xưởng nơi cô bị bỏ lại đã là chuyện của mấy ngày sau.

Cô không biết, vì sao mình có thể vượt qua được những ngày trong căn xưởng đó. Khi người ta phát hiện ra cô, và khi cô tỉnh lại trong bệnh viện cũng không nhớ rõ những việc đã xảy ra. Duy chỉ có những giấc mơ như thế này luôn theo cô, mai cho đến bây giờ.

Nhuyễn Từ mệt mõi vì thất thần lâu như vậy, sau đó cô xuống giường và bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà bếp để lấy nước uống. Sau đó, cô đi đến kéo rèm mở của ban công. Cô nhìn thấy phía dưới đối diện đường có một người đàn ông đang hút thuốc lưng dựa vào bên hông xe, ngẩng lên nhìn về phía cô.

Nhuyễn Từ ngạc nhiên cứ tưởng là mình nhìn nhầm và nghĩ "Anh ta là ?" 

Sao nửa đêm lại có người đàn ông đứng ở đó nhìn về phía khu vực nhà cô chứ ? Sau đó cô nghĩ rằng mình nhìn nhầm và hiểu sai, vì nhà cô ở tầng 10 mà người đàn ông đó cách cô ở phía xa như vậy, 'làm sao có thể nhìn mình được'? Cô đã nghĩ như vậy, nhưng người đàn ông đó sau khi nhìn thấy cô thì trong ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên ? 

Sau đấy cứ như vậy 2 người nhìn nhau tận một lúc, rồi Nhuyễn Từ bước vào bên trong nhà. Người đàn ông ở phía dưới sau khi không còn nhìn thấy bóng cô, ánh mắt toán lên vẻ cô đơn. Sau khi thấy cô đã vào trong nhà, đèn phòng một lần nữa lại tắt, anh ra mới dập điếu thuốc và rời đi.



BẢO BỐI, HÃY TIN ANHWhere stories live. Discover now