Vị chua

1.1K 79 0
                                    

"Về trước nhé, tạm biệt."

Hứa Giai Kỳ đưa tay chào vài chị em đang sắp xếp đi về trước, nàng nhìn về phía người đang cúi đầu dọn đồ đạc kia. Từ sáng đến bây giờ nàng chính thức bị ai đó ngó lơ, Hứa Giai Kỳ ủ rũ đứng ở cửa chần chừ không biết làm sao. Nàng chỉ là quên nhắn tin trả lời mà thôi, vì công việc quá nhiều nên nàng quên trả lời, vấn đề là nàng quên quá nhiều lần. Mỗi khi nàng về tới phòng, ngoài việc tắm rửa sạch sẽ nàng đã nhanh chân lên giường ngủ nào còn quan tâm đến chiếc điện thoại.

"Em đợi ai vậy?"

"Haaả?"

Tưởng Vân đứng cạnh cửa từ bao giờ bất ngờ lên tiếng làm nàng giật mình, Tưởng Vân ngó mắt theo tầm mắt mà Hứa Giai Kỳ hướng tới. Phía xa xa là Ngô Triết Hàm đội mũ cụp xuống với mắt kính trắng không nhìn ra được tâm trạng như thế nào. Nhắc tới tâm trạng, hình như cô nhớ hôm nay không thấy nụ cười nào trên khóe môi Ngô Triết Hàm, lại quay nhìn người em gái bên cạnh.

"Hai đứa có việc gì hử?"

"Em không biết a"

Hứa Giai Kỳ nói với vẻ mặt ủy khuất vô cùng, đến khi nàng trở về thì người kia đã không nhắn tin cho nàng nữa, nàng gửi rất nhiều tin nhắn mà Ngô Triết Hàm chỉ có xem nhưng không trả lời cho nàng. Hôm nay, cùng đi trên xe cô cũng tách ra không ngồi chung với nàng nữa.

Nếu như trong một mối quan hệ cãi nhau ầm ĩ chính là mới không có vấn đề còn hơn im lặng không lý do này, Hứa Giai Kỳ ỉu xìu nhìn bóng dáng Ngô Triết Hàm lướt qua người nàng đi ra xe. Tưởng Vân ngán ngẫm vỗ vai Hứa Giai Kỳ, quen biết Ngô Triết Hàm lâu năm, tính của đứa em này một khi giận thì không dễ nguôi.

"Có thật là em không làm gì, người ta sao như vậy chứ?"

Với ánh mắt đầy tính dò xét của Tưởng Vân, nàng ấp úng suy xét những việc trong những ngày qua.

"Em ... "

"Mọi người ơi, tranh thủ thời gian đi a."

Mọi người tay xách tay mang đồ đạc lên xe, Tưởng Vân và Hứa Giai Kỳ đành gác lại cuộc trò chuyện còn đang dở dang, nhanh chóng theo mọi người lên xe. Đúng như nàng dự đoán, cô đã sớm ngồi ở ghế phía trước với người khác. Hứa Giai Kỳ âm thầm lặng lẽ đi ra ghế phía sau, không khí giữa hai người bây giờ làm nàng thật không dễ chịu. Cầm chiếc điện thoại, Hứa Giai Kỳ định nhắn vài chữ rồi xóa đi.

Thôi đi, một chút nói chuyện với cô sau vậy.

--------------------------------------------------------

"Ngày mai còn có lịch trình các em về ngủ sớm để có tinh thần tốt."

"Dạ vâng, chào mọi người."

Mỗi người chia ra về phòng của mình, Hứa Giai Kỳ nhìn theo hướng của Ngô Triết Hàm, nàng suy nghĩ rồi đi vào phòng của mình.

"Đoàn Đoàn a"

Bước vào phòng, Ngô Triết Hàm ôm trọn chú mèo nhà mình vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của Đoàn Đoàn. Tiểu Đoàn Đoàn vùi đầu vào lòng cô kêu vài tiếng "Meow meow~~", khiến tâm tình của cô tốt hơn.

Series Thất Ngũ Chiết  - ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ