Vị ngọt

1.1K 57 0
                                    

Đến giờ tan làm mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng nhu ra về, chỉ riêng Hứa Giai Kỳ vẫn chú tâm vào màn hình máy tính. Làm nhân viên văn phòng như bao người nhân viên khác, cái sợ nhất là phải mang công việc về nhà cho nên lúc nào nàng thường cố gắng ở lại hoàn thành cho xong rồi mới về. Hứa Giai Kỳ không muốn để công việc tồn đọng cho ngày hôm sau, có lẽ vì cuộc sống của nàng quay quanh những mục tiêu phải hoàn thành tốt. Dù cho những mục tiêu hà khắc đó luôn khiến nàng trờ nên mệt mỏi và mất nhiều thời gian và công sức. Đến khi bước ra văn phòng thì trời đã tối, đèn đường cũng đã được bật lên, Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình không đói bụng hoặc có lẽ vì dạ dày sớm quen với việc nàng bỏ bữa, bây giờ việc ăn không có tầm quan trọng trong suy nghĩ của nàng.

Lê bước trên con đường quen thuộc đi qua vài con phố nhỏ, nàng đắm chìm trong những câu hỏi. Nàng có đang làm việc mình thích hay không? Những con số và màn hình máy tính là những thứ nàng muốn tiếp tục hay sao? Hứa Giai Kỳ tự hỏi lòng mình, nàng nên làm sao khi mà mọi thứ dần trở nên vô vị quá. Nếu không cách nào thoát ra nàng sẽ chết vì một đống thứ dở dang trong tâm trí mất.

Nàng nhớ năm xưa vì gia đình không đủ điều kiện nàng đành bất chấp tất cả để có một công việc ổn định, lúc ấy điều nàng nghĩ chính là lo cho bản thân trước rồi sở thích thì tính sau sau khi có tiền trong tay. Vì thế, học một ngành không yêu thích, tốt nghiệp rồi đi làm và nàng không còn thời gian dành cho cái "sở thích" của mình nữa. Mà sở thích của nàng là gì nàng đã quên lãng trong quá khứ quá lâu. Hiện tại nàng đã một công việc ổn định, lương một tháng đủ chi trả và gửi về gia đình, người khác nhìn vào dường như nàng là người họ mong muốn trở thành. Chỉ mình nàng hiểu nàng đã bở lỡ điều gì tử những năm tháng qua, áp lực, mệt mỏi đang dồn nén quá lâu, nàng đang quá tải.

Hứa Giai Kỳ thở dài đi trên con phố lướt qua những con người đang tất bật vội vã trong cuộc sống. Tầm mắt nàng nhìn qua một vài cặp đôi nắm tay nhau đi dạo phố, trong họ đều tràn đầy năng lượng. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, đến bây giờ nghĩ đến nàng không biết mình sẽ bắt đầu một tình yêu như thế nào. Khi xưa nàng tự nhủ với lòng, đợi đến cuộc sống ổn định và nàng có thể lo cho bản thân thì nàng sẽ mở lòng với một người nào đó, yêu nhau, lập gia đình và có con, một đời sẽ trôi qua yên bình như vậy. Bây giờ những điều đó trở nên bất khả thi, nàng không muốn mở lòng với người khác.

"Làm ơn tránh đường, tránh đường."

"A..."

Một chiếc máy điên chạy với tốc độ chóng mặt, mọi người trên vỉa hè một phen hoảng sợ. Chiếc xe lao rất nhanh về phía Hứa Giai Kỳ làm nàng không thể phản ừng kịp, cứ ngỡ sẽ bị mất mạng không ngờ nàng được một bóng dáng sượt qua cùng nàng té ngã qua một bên. Hứa Giai Kỳ bị đau làm nàng tỉnh táo nhận thức được nàng đã thoát cái chết trong gang tấc.

"Cô không sao chứ?"

Người vừa đẩy nàng nhanh chóng đỡ nàng dậy, quan tâm hỏi nàng. Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai, Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn người kia, là một cô gái với mái tóc hung đỏ thu hút, mái tóc dài bồng bềnh cuốn hút. Với nhận định của nàng, cô ta chắc hẳn là một đầu bếp vì trên người cô ta là một đồng phục trắng chính hiệu của đầu bếp, một vài túi bột rơi ra ngoài. Hơn nữa, cô gái này rất xinh đẹp, ngũ quan tuyệt mỹ, nhìn vào đôi mắt ấy nàng có thể cảm nhận được nét tính ôn nhu của người kia.

Series Thất Ngũ Chiết  - ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ