EDIT: EN / WATTPAD
Thành Chích ở bệnh viện khoảng nửa tháng, thời gian ấy đủ để quen với tất cả các y tá chăm sóc cậu, khoảnh khắc đầu tiên khi Thành Chích xuống giường là nhờ các y tá giúp cậu rửa mặt cắt tóc, bất quá lại bị từ chối, lý do là gánh không nổi cái trách nhiệm khi cắt hư tóc con gái.
Thì ra là trừ vị bác sĩ cứu chữa cậu lúc ấy, còn các chị y tá còn lại đều tưởng cậu là con gái. Thêm nữa là nguyên chủ Thành Chích cũng nuôi một mái tóc dài, làn da bình thường cũng vì muốn vào showbiz nên đem dưỡng rất tốt, sự hiểu lầm này cứ thế mà kéo dài đến lúc cậu xuất viện.
Mệt Thành Chích vẫn luôn mang tâm trạng sung sướng mà đi quyến rũ các chị em gái xung quanh, thế nên khi Thành Chích biết được nguyên nhân cũng đã rất đau lòng. Thế nhưng "cuộc nói chuyện của con gái" cũng có chỗ tốt, cơ bản Thành Chích không ra khỏi chỗ cũng đã biết được mấy chuyện phiếm trong thế giới này, đương nhiên trừ bỏ mấy câu chuyện phiếm, tin tức quan trọng cũng không ít.
Năm mà Thành Chích sống lại lúc này cũng giống với năm lúc trước khi chết, thậm chí ngay cả ngày tháng cũng là những ngày tháng tiếp nối kiếp trước, thế nhưng không gian lại không giống, showbiz và người nổi tiếng cũng thế, đều khác hoàn toàn lúc trước, thế này có nghĩa là tình hình mà Thành Chích đối mặt sau này, sẽ là một khoảng trống mờ mịt.
Chuyện xuất viện đều do Tào Vĩ xử lý, không thể không nói, người đại diện này của nguyên chủ quả thực làm việc vừa ổn thỏa vừa cẩn thận, đối xử với Thành Chích càng không chỉ vì đó là nghĩa vụ của công việc, mà bình thường cũng rất quan tâm sinh hoạt của cậu. Thế nhưng không hiểu vì sao người lăn lộn trong giới nhiều năm như thế mà chỉ dừng ở hạng C, nghệ sĩ dưới tay cũng không ai nổi tiếng cả.
"Thủ tục xong hết rồi, anh lái xe đưa em về trước, bệnh dạ dày là một chuyện lớn, sau này nên chú ý kỹ ẩm thực."
Thành Chích nhếch miệng cười, bộ dạng của cậu xinh đẹp, lại vì mới bệnh dậy nên trông hơi mảnh khảnh, nụ cười tươi tắn này khiến cậu càng trở nên ngập tràn sức sống. Trước kia Tào Vĩ chưa từng trông thấy Thành Chích cười như thế này bao giờ, không bằng nói, anh rất ít khi thấy Thành Chích cười, đa số thời gian cậu luôn trầm mặc, từ trước đến nay luôn vậy.
Bất quá, từ sau khi Thành Chích xuất viện thì......
Đúng lúc này, Thành Chích đã ngồi ngay ngắn phía sau xe, cậu vén mái tóc dài vào sau vành tai, nút ngay cổ áo cũng không thèm gài, cứ như cố ý muốn lộ ra hầu kết của mình. "Cảm ơn anh Vĩ, gây phiền phức cho anh rồi."
Mày Tào Vĩ giật mạnh, nói nhanh: "Đừng kêu anh là anh Vĩ, gọi anh Tào là được rồi."
Miệng Thành Chích phiết một cái, sau đó lại nói tiếp. "Anh Vĩ, lần này cố ý tới đón em, có phải có tin tức tốt muốn nói cho em biết đúng không."
Tào Vĩ sửng sốt, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt cười hì hì của Thành Chích phản chiếu qua gương chiếu hậu, anh không khỏi trả lời: "Sao em lại biết?" Nói xong lại dừng lại, nói nhanh hơn. "Gọi anh Tào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] SAU ĐÓ CẬU TA TRỞ THÀNH SIÊU SAO GIẢ GÁI - Diễm Quy Khang
General FictionTác giả: Diễm Quy Khang Edit: En ======= Văn án ======= Có chút tô ~ có chút sảng ~ có chút ngọt ~ Gỡ mìn, có hơi nhiều CP phụ, hơi có xu hướng toàn dân đều GAY CP: Khang Trần (công) X Thành Chích (thụ) Tag: Giới giải trí, trọng sinh, ngọt văn, sản...