CHƯƠNG 24

1.6K 154 13
                                    

EDIT: EN

SỬA CHÍNH TẢ: tuyetnhan1996


Nếu không phải tại tời khắc đặc biệt đáng phun tào này, đúng thật Thành Chích muốn ca ngợi cái giường này một chút, một chiếc giường đẹp chuẩn Âu Mỹ, vừa mềm mại, vừa sang trọng quý phái.


Mặt nệm trải rất tốt, mặt trên có một lớp khăn trải giường lụa bóng loáng, vừa nhìn vào liền cho người ta cảm giác mềm mại nhẹ nhàng.


Nhưng giờ này, tại trên cái giường này, ngồi cạnh một tên đàn ông, phục sức đan chéo đỏ đen, đồ trang trí vàng kim, cổ áo hơi mở rộng, và một dung nhan với biểu tình bình đạm.


Thân hình cao lớn như điêu khắc, tùy ý dựa vào mép giường, phảng chỉ cần ngồi ở đây, không cần P.S, thì nhất cử nhất động của người đàn ông đó đều trở thành những bức ảnh tuyệt đẹp.


—— Ngươi TM chính chính là ảnh bìa di động thì có!


Thành Chích tức giận bất bình.


Cậu cũng đã từng là một soái ca ảnh bìa, lại không thể soái bằng cái tên Khang Trần trình độ không thê rnois tới này, bây giờ lại nhập vào cái thân thể nương pháo như này, đối mặt vớ tên đầy hormone nam tính trước mặt, cậu rất rất muốn dựng ngón giữa lên.


"...... Chích, Thành Chích! Mau qua đi!"


Thành Chích lấy lại tinh thần, mới nghe thấy Đỗ Duệ đang giục cậu, cậu mang tâm tình phức tạp bước qua, cách một bước phái sau lưng, Đỗ Duệ cũng đi theo, bất quá mục tiêu của Đỗ Duệ không phải cậu, Thành Chích hậm hực bẹp miệng.


"Khang tiên sinh, chúng ta thương lượng tư thế một chút được không, lần này tình thế cũng rất tốt, Thành Chích là nam, cho nên ngài cũng đừng ngại tiếp xúc nam nữ gì. Có thể nói, tôi muốn ngài chụp thân mật hơn bình thường, ngài xem thế nào?"


Đại lão bị gãi đúng chỗ ngứa nhưng vẫn bất động không cảm xúc: "Tùy ý."


Hoàn toàn không được dò hỏi ý kiến - Thành Chích: "......"


...... Mẹ nó mấy người vui là tốt rồi.


Đỗ Duệ vỗ tay mạnh một cái. "Thật tốt quá, vậy chúng ta bắt đầu đi! Thành Chích, cậu lên giường đi, để tôi nghĩ một chút."


Thành Chích chớp chớp mắt, bò lên giường ở một hướng khác, đương lúc Đỗ Duệ nhìn chằm chằm họ để tưởng tượng ra các tư thế, cậu và Khang Trần đã lâm váo tầm quan sát của mọi người, cả hai đều nằm song song trên giường.


Mắt thấy mình nằm xuống mà đại lão cũng nằm xuống theo lại còn quay mặt một cách quang mình chính đại mà nhìn mình - Thành Chích: "......"


??? Ý gì đây?


Đại lão há miệng thở dốc, thanh âm trầm thấp tiến vào tai của Thành Chích.


"Chân, lạnh không?"


Bởi vì cách đại lão rất gần nên cảm giác não như muốn ngắn lại -Thành Chích: "...... Lạnh."

[EDIT] SAU ĐÓ CẬU TA TRỞ THÀNH SIÊU SAO GIẢ GÁI - Diễm Quy KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ