Stand, 8/12/2018

16 0 0
                                    




Tôi quyết định gặp anh sau một tháng nói chuyện ngắn ngủi qua Tinder, tôi không biết mặt anh, tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là cái tên, cái tuổi và một con cá nóc.

Còn nhớ ngày đầu tiên biết anh, anh chỉ để trên profile của mình vỏn vẹn một con cá nóc cùng cái tên rất ngộ nghĩnh "Real Human". Tôi quyết định match anh vì thấy nó thú vị vô cùng, một con cá nóc cũng sử dụng Tinder sao? Tại sao lại không? Thế là tôi quyết định cho anh một cái lướt phải.

Anh bắt đầu câu chuyện của chúng tôi như một con cá thật sự, anh nói anh đến từ đại dương, anh muốn học hỏi để trở thành một con người và tôi có vẻ giống người mà anh tin tưởng để theo học hỏi về thế giới con người đầy lạ lẫm này. Tôi bật cười sau những dòng tin nhắn đầu tiên mà tôi nhận được từ anh, hài hước, thú vị và lịch sự.

Chúng tôi không dành quá nhiều thời gian để nhắn tin cho nhau, những gì thường nhật nhất trong cuộc hội thoại của chúng tôi chính là chào buổi sáng/ chào buổi tối và chúc ngủ ngon. Chúng tôi cũng chẳng nói quá nhiều về cuộc sống của nhau, họa chăng cũng chỉ là "Ngày hôm nay của anh/em thế nào?"

Quyết định gặp mặt anh là một quyết định vô cùng lớn lao của tôi, tôi cứ tự hỏi liệu một con cá nóc sẽ như thế nào trong hình hài của một con người? Liệu anh- một chàng trai 100% chứ không phải một con cá nóc có làm tôi quá ngạc nhiên? Tôi đồng ý gặp anh ngay sau khi anh ngỏ lời muốn mời tôi ăn trưa. Tôi gật đầu cái rụp, như thể sẽ sợ anh đổi ý.

Hôm sau, tôi dậy sớm, trang điểm thật tự nhiên nhất có thể để chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên với chú-cá-nóc mà tôi đã nói chuyện suốt 1 tháng. Tôi đến ga tàu sớm hơn 10 phút trước cuộc hẹn, đến nơi, tim tôi cứ đập từng cơn từng cơn khiến tôi cảm giác đến những người đi đường xung quanh cũng có thể nghe thấy tiếng tim tôi đang đập liên hồi vì hồi hộp. Tôi không ngừng suy nghĩ và tưởng tượng về anh, sẽ trông như thế nào, vì sao một chàng trai trẻ lại giấu đi thân phận của mình như thế? Từng dòng suy nghĩ cứ lần lần kéo đến trong đầu tôi, khiến đầu tôi trở thành một mớ hỗn độn vì không thể ngăn được những suy nghĩ vẩn vơ đó.

-Hey, are you Katie? (Bạn có phải là Katie không?)- Một bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi kèm theo một giọng nói ấm áp của chàng trai đó

Tôi quay người lại, 1 giây, 2 giây, 3 giây tôi cứ ngẩn ngơ ra vì người trước mặt. Anh cao hơn tôi gần 2 cái đầu, dáng người gầy gầy đang khoác chiếc áo khoác đen dày vì trời đang đông. Điều khiến tôi ngẩn ngơ chính là đôi mắt màu mật ong đang nổi bật trong chút nắng hiếm hoi ngày đông này. Anh đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng, anh đang nhìn tôi cười, tôi khẽ gật đầu chào lại sau một hồi lâu ngơ ngẩn vì anh.

Chúng tôi bước cạnh nhau trên con phố đang đông người qua lại, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng xe như muốn át cả giọng nói của anh, nhưng quả thực lúc đó tôi chẳng còn nhớ anh đã nói gì với tôi, tôi chỉ nhớ nụ cười anh đã cuốn hút tôi thế nào, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã không thể ngưng bản thân mình nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật ong ngọt lịm ấy.

Trong một khoảnh khắc nọ, tôi chợt nhận ra hình như tim tôi đã lỡ một nhịp, hình như tôi đã bị xao xuyến một chút, hình như tôi có chút cảm nắng anh, người tôi chỉ gặp lần đầu tiên. Tôi không hề tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã có chút rung động với anh. Bạn có biết những thước phim lãng mạn, khi mà nữ chính nghe được tiếng tim mình đập liên hồi, khi mà thời gian như đọng lại lại trước một khung cảnh hết sức lãng mạn? Tôi nghĩ tôi đã như vậy, tôi nghĩ trong phút giây đó, thời gian đã ngừng lại để tôi có thể nhìn anh một chút lâu hơn...

Chờ ngày nắng lênWhere stories live. Discover now