Tôi đã từng nghe đâu đó rằng đằng sau mỗi một mối tình, những gì đọng lại trong lòng người ta đều là những gì khiến người đó đau khổ. Nhưng với tôi thì không hề như vậy, những gì tôi nhớ chính là những kỉ niệm đẹp đẽ giữa tôi và anh ấy, những khoảnh khắc hạnh phúc mà tôi nhận được khi ở bên cạnh anh. Chưa bao giờ tôi trách anh vì điều anh sai, vì tôi chắc gì đã đúng. Chúng ta đều mắc sai lầm trong tuổi trẻ bồng bột này, cả tôi, cả anh và cả những con người trẻ tuổi khác. Nhưng những gì đọng lại trong tôi chính là những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi, những ngày chớm đông anh chờ tôi trước cổng trường, cũng như những ngày gió lạnh tôi lại chờ anh tan ca. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời này sẽ chẳng tìm được ai có thể yêu tôi như anh.Chúng tôi ngừng liên lạc với nhau một thời gian mà chẳng có lí do gì, tôi cứ suy nghĩ mãi, liệu mình đã làm gì sai, liệu mình đã làm gì khiến anh chán nản, những dòng suy nghĩ ấy cứ chạy thành hàng dài trong đầu tôi khiến tôi dằn vặt bản thân mình vì những suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Suốt thời gian ấy, tôi chẳng thể nào tập trung làm được gì, vì đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ rằng mình đã làm gì sai, rằng mình có phải đã tự tay phá huỷ mối quan hệ ấy. Tôi như người vô hồn, suốt ngày cứ thẩn thờ, tôi không nói chuyện với ai, cũng chẳng để ai nói chuyện với mình. Và những nỗi bất an trong tôi cứ thay nhau đè nặng trong lòng tôi như thể chúng không cho phép tôi thở vậy.
Cuối cùng tôi quyết định, tôi và anh không thể mãi im lặng như vậy được nữa. Tôi quyết định nhắn tin cho anh, và cũng đúng lúc, anh bảo anh cũng có chuyện muốn nói. Chúng tôi hẹn nhau vào buổi tối sau khi anh tan ca.
Như thường lẹ, tôi lại chờ anh tan ca.
Tôi khoác chiếc áo khoác dày màu đen mình vẫn hay mặc, bước ra khỏi nhà. Cái lạnh bất chợt ôm lấy tôi và hơi lạnh luồng qua từng lọn tóc ngắn của tôi khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi chợt nhận ra mình vội vàng gặp anh đến mức quên mất rằng cái lạnh sẽ ùa kéo đến.
Tôi nhanh nhảu bước đi trên con đường quen thuộc, nghĩ đến việc mình sắp gặp anh, những nỗi bất an thường lệ lại biến mất, nhưng rồi một nỗi bất an khác lại xuất hiện trong tôi. Hình như tôi biết mình sắp phải đối mặt với một chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, vì giác quan thứ sáu của con gái đã bảo tôi như vậy, nó khẽ vang lên trong đầu tôi rằng buổi gặp nhau hôm nay của tôi và anh sẽ chẳng suông sẻ một chút nào.
Tôi bắt gặp anh đang đi về phía tôi, đáng lẽ tôi sẽ chạy đến và sà vào lòng anh, nhưng đôi chân tôi cứng đờ lại khiến tôi không thể nhấc chân lên nữa. Mặt đất hôm nay đổ keo sao? Tôi không tài nào bước đi nổi, tôi đứng im đấy, nhìn dáng người cao lớn của anh từ từ bước lại gần tôi, từ từ từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện rõ. Rõ ràng đây chính là người tôi yêu, là anh, nhưng tôi lại thấy khoé mắt mình cay cay, vẫn là anh nhưng sao hôm nay lại có cảm giác xa lạ thế?
Anh bước đến gần tôi, cũng chẳng ôm tôi như mọi lần, hình như cả tôi và anh đều nhận ra sự thay đổi ở đối phương, nhưng là một sự thay đổi tiêu cực. Chẳng ai nói gì, cả hai lặng lẽ rảo bước trên đường.
Trời bắt đầu đổ mưa, một hạt, hai hạt, rồi ào ào, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống ngày một lớn, anh bung cây dù ra rồi che cho cả hai, nhường ô về phía tôi nhiều hơn để chắc rằng tôi không bị ướt."Hey, I've been thinking about this and I think that we should break-up"
Anh mở lời và tất nhiên nó không phải là một điều tốt đẹp tôi đang mong chờTôi khẽ gật đầu, hình như não bộ tôi đã lập trình sẵn cho tình huống này, tôi không quá ngạc nhiên, chỉ tỏ ra rằng tôi đã hiểu vấn đề, không câu nệ, không níu kéo, tôi để anh nói hết những gì cần nói mà thú thật bây giờ tôi không hề nhớ anh đã nói gì vào ngày hôm ấy. Tai tôi cứ ù ù đi sau từng câu nói của anh, rõ ràng là tôi cảm thấy rất ổn với những gì đang xảy ra nhưng sao tai cứ ù đi, đôi chân cứ càng nặng nề hơn và nước mắt bắt đầu rơi xuống, lã chã trên khuôn mặt tôi. Tôi biết mình sẽ làm anh bối rối khi cư xử như một đứa trẻ con thế này nhưng tôi không kiềm lòng lại được và khóc càng ngày càng to lên. Tôi không hề hỏi anh lí do tại sao anh muốn như vậy, nhưng tôi tôn trọng quyết định của anh, đẩy anh ra xa nhất có thể rồi bảo anh đi đi, tôi cần yên tĩnh. Anh chỉ đứng ở đó, nói lời xin lỗi mà tôi cho rằng vô nghĩa, đề nghị được ôm tôi một cái cuối cùng trước khi rời đi. Tôi không ý kiến, để anh ôm trọn vào lòng, nhưng cái ôm lúc ấy, tôi chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì như trước đây đã từng.
Anh rời đi sau một hồi lâu chờ tôi bình tĩnh lại. Nhìn dáng người cao từ từ mất hút sau dòng người rảo bước dưới mưa, tôi ngồi sụp xuống, chút sức lực cũng không còn để bản thân đứng lên.
Thì ra chia tay chẳng bao giờ là dễ dàng, kể cả khi bạn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó. Và với cô gái luôn mộng mơ như tôi, hi vọng vào một tương lai tốt đẹp, một tương lai màu hồng mà cả tôi và anh đều ở đó, việc chia tay giống như một bản án tử cho trái tim tôi mặc dù chuang ta đều biết, chia tay chỉ là chia tay, người đến thì người đi, có gì đâu mà làm quá đến thế. Ừ chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi như bị bóp nghẹn, chưa đủ vững vàng để đối diện với sự thật ấy. Chúng ta, vẫn nên yếu đuối một lần rồi hãy thật mạnh mẽ sau đó, vì sau cùng, chẳng ai thật sự giấu được sự yếu đuối của bản thân.
YOU ARE READING
Chờ ngày nắng lên
Short StoryCó những ngày mong mỏi một chút nắng ấm, chỉ muốn sưởi ấm tâm hồn, chỉ muốn bản thân tan chảy dưới ánh nắng mà thoát khỏi những bộn bề suy nghĩ. Có những ngày lại chờ mong một chút gió lạnh, để chờ bàn tay người mình thương đan lấy bàn tay mình, tru...