Maison de la Paix, 07/01/2019

15 0 0
                                    

Tôi quyết định dành 2 tuần nghỉ đông của mình ở Đức, thời tiết mùa đông chẳng bao giờ đẹp cả. Đức cũng chẳng phải ngoại lệ. Những cơn gió mạnh như muốn cuốn bay cả tôi, kèm theo những cơn lạnh đến tê cóng và những đám mây đen dày đặc và nặng nề cứ là đà trên trời. Nhìn từ cửa sổ phòng tôi, có cảm giác như những đám mây ấy nặng đến mức sắp sà hết suốt đường.

Tôi vô thức nhìn những đám mây trôi nặng nề, tôi chợt nhớ anh. Không biết thời tiết ở Thụy Sĩ thế nào, không biết giờ này anh đang làm gì, không biết đã ăn gì chưa, hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi quyết định cầm điện thoại lên và nhắn cho anh vài dòng dù biết anh chẳng bao giờ trả lời tin nhắn tôi nhanh như cách tôi nhắn tin cho anh.

"Hey, how ya doin?"

Và ting! tiếng điện thoại vang lên, tôi ngỡ ngàng về sự nhanh chóng lần-đầu-tiên-của-anh

"Hey, I'm good. How ur Germany?"

Chúng tôi hỏi thăm vài câu rồi lại im lặng vì... không có gì để nói với nhau. Anh luôn bảo tôi anh không thích nhắn tin, không thích cái cách đối thoại mà anh không biết được cảm xúc của tôi sau màn hình điện thoại là thế nào. Anh bảo nhắn tin chả cần thiết cho một mối quan hệ yêu đương, với anh, gặp mặt nhau lúc nào cũng ý nghĩa hơn những dòng tin nhắn ấy. Tôi hơi phản đối cái suy nghĩ đó nhưng tôi vẫn tỏ ra rằng mình vui vẻ và đồng ý với anh.

Thật ra thời gian đầu tôi luôn hoài nghi về tình cảm anh dành cho tôi, nó có lẽ không nhiều như những gì tôi tưởng tượng, nó không tình cảm như những bộ phim Hàn Quốc tôi thường xem, nó cũng chẳng phô trương những gì tôi mong đợi. Anh yêu tôi theo một cách rất... anh.

Kết thúc kì nghỉ đông, tôi quay lại guồng thời gian bận rộn của mình, như thường lệ. Tôi nhắn tin cho anh để nói cho anh biết hôm nay tôi học tập thế nào và bận rộn với những tiết học ấy như thế nào, anh động viên tôi, hỏi thăm tôi và lại im lặng. Tôi đã quen với kiểu im lặng ấy nên cũng chẳng mấy để tâm. Kết thúc tiết học, tôi đi ra khỏi khuôn viên trường để về nhà, và thật ngạc nhiên, tôi thấy anh. Trong chiếc áo khoác dày màu đen, anh có vẻ đang run lên vì lạnh nhưng vẫn quyết định chờ tôi trước cổng trường. Lòng tôi đã dâng lên một sự hạnh phúc không tả được. Tôi cảm động, tôi hạnh phúc, tôi cảm thấy mình lại yêu anh nhiều hơn một chút, những sự lo lắng trước đây của tôi tự nhiên biến mât, như thể chúng chẳng hề lởn vởn trong đầu tôi vậy.

Ngày hôm ấy, không hề có chút nắng nhưng lòng tôi lại ấm áp đến lạ, tôi đan bàn tay mình vào tay anh đang đông cứng lại vì lạnh, tôi cố gắng truyền chút hơi ấm từ tay mình sang đôi bàn tay chàng trai đã chờ tôi suốt 20 phút ngoài trời lạnh. Anh nhìn tôi cười, anh cuối xuống hôn nhẹ lên tóc tôi, và cứ như thế chúng tôi cùng nhau tản bộ trong tiết trời tháng một, đáng lẽ phải lạnh đến độ khiến con người ta ngần ngại mà bước ra đường. Nhưng lạ quá, tôi chẳng thấy lạnh, chỉ thấy yêu.

Chờ ngày nắng lênWhere stories live. Discover now