Cuối cùng Hoseok cũng được ra ngoài, hôm nay thứ hai, không hào hứng như những ngày thường, cậu đi học. Bàn ăn sáng đang chờ, bước tới, thưa cha mẹ, sau đó cũng ngồi xuống.
- Cha, mẹ.
- Seok Seok mau mau ngồi xuống, ăn sáng rồi đi học con.
Bà Jung dịu dàng.
- Vâng...eomma.
- Hả?
- Appa!
- ?
Ông nhướn mày, ý hỏi có chuyện gì.
- Ông nội con, mất không phải do bị bệnh đúng không?
Như dự đoán, ông bà Jung mồ hôi lập tức đổ đầy trán, lắp ba lắp bắp.
- Nói xằng nói bậy, ông nội con là bị bệnh lão mà chết.
Cha cậu lập tức.
- Cha không cần giấu diếm bao che cho anh ta nữa, anh ấy nói cho con biết rồi!
- Ngay cả lý do ông mất, đứa cháu như con cũng không biết, vậy mà luôn miệng nói thương ông, thật không đúng!
Nước mắt cậu chực trào, những người cậu yêu thương nhất như thế nào vậy? Tại sao phải che dấu, họ đều biết thừa ông đối với cậu quan trọng như thế nào mà! Từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ thường xuyên đi xa, ông mặc dù đang là tổng giám đốc Jung thị nhưng cũng không bao giờ để cậu một mình, luôn kề cận nhau như thế, cậu vốn yêu thương người ông này của mình rất nhiều, đến cái ngày mà ông mất, cậu cư nhiên tự nhốt mình 1 tuần, đau khổ tột cùng.
- SeokSeok của eomma ngoan đừng khóc, ông trên thiên đường thấy sẽ không thương SeokSeok nữa đấy!
Bà Jung mau chóng chạy đến bên con trai mình. Chẳng may con trai lại nhịn ăn thêm một tuần nữa thì nguy!
- Con trai, mau bình tĩnh, chuyện đó là của người lớn, con tuyệt đối đừng chán ghét thằng nhóc đó, nó là hiểu chuyện, không muốn con đau lòng nên mới không nói...
Ông Jung đang nói lời an ủi thì tuyệt nhiên bị cậu cắt lời.
- Cha thôi đi! Anh ta chính là lừa dối, là sợ mắc nợ con, là sợ phải trả ơn cho con, nên mới giấu diếm chuyện đó!
Nhìn đứa con duy nhất của mình khóc sướt mướt, ông cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn, những lời ông nói là thật. Khi còn rất nhỏ, Yoongi đã biết chuyện đó, rằng ông mình rất độc ác, không có tính người, cha anh sợ sau này anh bị sốc nên đã dớm nói ra. Vốn cả nhóm chơi rất thân, nay lại biết chuyện không nên biết đó, càng khiến anh thêm phần xa cách cậu, lần nào cả nhóm đến nhà cậu chơi anh cũng đều trốn tránh. Ông bà Jung biết điều đó liền thấy tội nghiệp cho cậu bé nhỏ tuổi này, khen cậu hiểu chuyện, sau đó lại bảo đó là chuyện của người lớn, tuyệt nhiên chẳng có dính liếu gì đến cậu nên sau này cứ đến chơi với Hoseok như mọi người. Từ hôm đó, anh mới dám lui tới.- Con trai...
Bà Jung nghẹn ngào, chuyện này chắc chắn là do cảm thấy quá tội lỗi nên Yoongi mới nói, cái đó, bà hiểu. Nhưng thằng nhỏ nhà bà cư nhiên lại trở thành thế này, thật khiến bà đau lòng.
- Cha mẹ, con cũng không muốn tranh cãi nữa, con đi học đây! Chuyện này xem như con chưa nói, việc gì qua cũng đã qua rồi, ông...cũng không...còn nữa rồi.
Nói xong mấy lời thật bi thương cậu lập tức xách cặp chạy đi.
---------------------------------------
#leehanee