Gửi Hoseok,
Thời gian qua, chúng ta chẳng gặp nhau em nhỉ? Anh nhớ khi trước lắm, một mặt trời nhỏ luôn có mặt ở phía đằng sau anh, có bị anh cau có, cũng không màng, lo lắng, chăm sóc cho anh. Ngốc nghếch, anh âm thầm quan tâm cũng không nhận ra... Bây giờ điều đó, anh có muốn cũng chẳng được.
Anh ghét những lúc chúng ta vô tình lướt ngang nhau mà chẳng có tiếng cười của em lắm em ơi. Ghét cả cái ánh mắt vô tình nhìn sang hướng khác không đặt nơi anh. Ghét cái gương mặt cố gắng mạnh mẽ kia của em. Ghét cái tình yêu lớn lao mà em dành cho một người như anh khi trước. Nhưng anh biết...anh chẳng có quyền đó.
Chúng ta từ khi nào đi ngang nhau mà cứ như người dưng thế hả em? Từ khi nào đằng sau anh chỉ là không khí? Những dòng tin nhắn kia từ khi nào chỉ là một quá khứ? Anh thậm chí tưởng như chúng ta là hai đường thẳng song song...không bao giờ có giao điểm.
Dù là vậy, dù là anh thật sự mong một chiếc thước méo nào đó sẽ vô tình được thượng đế chọn, rồi hai đường thẳng song song là cuộc đời chúng ta sẽ không tồn tại. Thay vào đó nó là hai đoạn thẳng, một ngày nào đó nhất định sẽ giao nhau. Nhưng anh biết em ơi, đời đâu có giống như là mơ. Em bây giờ đối với anh như một ngôi sao, ở tít xa nơi chân trời, có ở trong mơ cũng chẳng chạm được...
Hiện tại, chúng ta cứ tạm rời xa nhau nhé, anh không phải không bên em, chúng ta luôn bên nhau, nếu nhịp tim của chúng ta là một. Lần này rời đi, chính là vì lý do đó, nhịp tim anh rốt cuộc là chạy theo em, hay là một, khoảng cách và thời gian có thể sẽ trả lời được.
Xin lỗi, và tạm biệt....
Ngày xx, tháng xx, năm 20xx
Từ một "người bạn" của em.
MIN YOONGI
Bức thư này, ngày ra sân bay, Min Yoongi đã tự mình, đặt ở trước cửa phòng của Hoseok...
#leehanee