- Chúng ta quay lại đi anh!
Jaycee đứng trước mặt Yoongi, nói.
- Em hết tiền xài rồi à?
- ...
- Đi đi!
- Nhưng mà anh...
- Tôi bảo cút!
Giả vờ khóc, cô ta chạy đi.
Những chuyện nãy giờ, Hoseok đều thấy hết. Nói sao ta, vui?
...........
- Hyung!!!
Chạy từ ngoài vào sau Jaycee, cậu gọi không lớn cũng không nhỏ.
- ...
- Uống rượu sao?
-....
- Từng này chai á? 1,2,3,4,5...
-....
- Trời đụ má! Anh mau ngưng, đó chỉ là một trận bóng, không đáng gì đâu!
- ...
- Này, Yoongi hyung, em nói anh ngưng uống mà!
Cậu nắm lấy chai rượu trên tay anh, kéo về phía mình.
Giằng co như thế nào đó, chai rượu đập vào bàn, vỡ ra, quẹt một đường sâu vào tay Hoseok.
Cậu thề là nó đau vãi. Nước mắt muốn kiềm nhưng chẳng được, chảy ra thành dòng luôn rồi. Môi mím chặt lại mắt nhìn vào vết thương cứa sâu. Xách cái này chạy về nhà quản gia Kim lại trách. Lúc trước ông đã từng nói "Ông thấy con thích thằng đó chẳng được gì cả, suốt ngày thu về lỗ chẳng có lời!". Giờ về lại nghe cằn nhằn nữa cho xem.
Anh nhìn thấy vết thương thì hoảng hốt, cuộc đời anh đây nhá, chưa từng bị một vết xước!
Nước mắt cậu kìa...chắc chắn là phải đau lắm thì cái tên hay cười này mới khóc được. Nghĩ nghĩ một lát, anh mới mở miệng.
- Này, không sao chứ?
Cậu đó giờ cực kỳ ghét bị đau. Khi xưa thằng em thân thiết trong nhóm-Kim Taehyung làm chảy máu một đường nhưng không sâu như thế này, đã giận nó một tuần đến khi nó xin lỗi đến lần thứ 12 và Yoongi bảo tha cho nó đi, mới thôi. Chuyện này, anh có nhớ.
Nhưng cậu là thích anh, vậy sẽ xử sự như thế nào?
Mọi người nghĩ sẽ bỏ qua mà chạy về ư? Đúng rồi đó!
Đùa thôi, Jung đẹp chứ không có ngu!
- Có đau không?
- Anh bị thử xem!
Trừng trừng mắt nhìn cậu, giọng điệu này là nghe lần đầu.
- Giờ phải làm sao?
- Còn hỏi, về gọi quản gia Kim lên đây giùm cái! Cứa sâu đến như vậy...
- Có đau không?
- Nhìn vậy còn hỏi! Đau lắm...
- Cậu ngồi đây, tôi tới Jung gia gọi quản gia Kim.