Tôi giật mình tỉnh giấc, cảm thấy những ngón tay ấm áp của nắng sớm khẽ ve vuốt gò má mình. Đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu, mà cũng chẳng biết vì sao tôi còn hẹn giờ nữa.
"Giờ đây mình thức dậy cũng chẳng để làm gì đâu mà" - Tự cười thầm, tôi vẫn giữ tư thế nằm ngửa, lười biếng vươn cánh tay lên giữa không trung. Tưởng như có thể níu lấy vài ngón tay hờ hững của nắng.
Mò mẫm tìm cái đồng hồ báo thức, tôi tắt chuông, rón rén bò khỏi giường. Một bước, hai bước - vừa lần tay theo bức tường lành lạnh, tôi cười khúc khích, cảm thấy bản thân giống như một nhà thám hiểm nhát cáy đang dò dẫm ngay trong chính ngôi nhà mình đang sống.
Căn nhà nhỏ "của tôi" nằm ở một ngôi làng thưa thớt miền Đông, đối diện những dãy núi, nơi mỗi hộ gia đình đều có một mảnh vườn và hầu như tự cung cấp tất cả những thực phẩm thiết yếu để duy trì sự sống. Ít trẻ con, đông người già - giống như tất cả những ngôi làng thôn quê khác, ai khăn gói đi đâu được đều đã biến đi rồi.
Người ta chẳng bao giờ biết, những kẻ bị bỏ lại cũng cảm thấy rất cô đơn.
Nhà khá rộng, chỉ có một tầng và hạn chế số cầu thang tối thiểu để tiện cho tôi đi lại. Thành thục tránh những chiếc ghế và cái bàn hiếm khi nào thay đổi vị trí, tôi vặn tay nắm cánh cửa dẫn ra vườn chẳng bao giờ khoá. Hít vào một lồng ngực đầy ắp hơi sương lành lạnh, tôi ngồi xệp xuống bãi cỏ, mặc kệ những giọt nước long lanh còn đọng trên kẽ lá.
Màu trong vắt của nước là cảm giác sương giá ẩm ướt. Màu diệp lục xanh xao là sự mềm mại của cỏ. Giống như cách tôi đã buộc phải nhìn thế giới này kể từ năm lên 8, màu sắc của vạn vật luôn gói gọn trong những cảm nhận mơn man trên làn da và ngủ vùi trong trái tim tôi. Màu vàng là màu của nỗi buồn, giống như những đoá hướng dương cuối mùa. Màu hồng êm ái như một khúc hát ngọt ngào, và màu xanh của bầu trời luôn chênh chao như một cái bước hụt.
Năm tôi 8 tuổi, một thiên thần đã tới và che đi đôi mắt tôi.
Từ ngày ấy, thế giới của tôi khép lại để rồi mở ra lần nữa, cho dù giờ đây có chút mờ mịt, có chút hẫng hụt, có chút chơi vơi.
---
Chúng tôi - nghĩa là mẹ và tôi - đã mua ngôi nhà này ngay sau khi chương trình học của tôi ở trường dành cho người khiếm thị kết thúc. Mẹ tạm biệt cái ghế xoay ở một góc toà báo, thu dọn đồ đạc để rồi vào một ngày thứ Bảy đầu thu trời lộng gió, dắt theo một tôi-18-tuổi rời khỏi thành phố lắm bộn bề, rời khỏi những phức tạp rối rắm luôn trói buộc cơ thể tôi và rời khỏi những âm thanh huyên náo làm tai tôi ù lại.
Khi bước từng bước chân trần trên nền đất ấm áp, cảm thấy nó khẽ run run dưới lớp da mình, lần đầu tiên kể từ năm lên 8, tôi nhận ra mình còn tự do hơn cả một cánh bướm hoa cải. Hẳn mẹ cũng cảm thấy thế, khi tôi nghe thấy tiếng bà thả mình rơi tự do xuống chiếc sofa cũ sờn sau một ngày chỉ toàn gói đồ với dỡ đồ. Mẹ chỉ thở phào một hơi, rồi im lặng. Khi bà ôm lấy tôi và ngủ quên trong căn phòng khách ấm cúng, tôi thấy bà nhỏ bé như một chiếc lá.
Ừ nhỉ, đúng là mẹ giống một chiếc lá thật. Cuộc đời là cơn gió cuốn bà trượt dài trên không trung, đã thế còn thả xuống trên lưng bà một con sâu to đùng vô dụng là tôi. Mẹ nhỏ bé, hơi xanh xao, giọng nói trong trẻo như tiếng chiền chiện kêu. Nhỏ bé, nhưng luôn đầy sức sống.
Vậy là, 3 năm sau đêm tôi cùng mẹ trút đi được gánh nặng trong lòng nhờ cái thở phào ấy, tôi tiếp tục làm kẻ 21 tuổi thất nghiệp, sống nhờ vườn rau quả và số lương mẹ được trả cho những bài báo mà tháng nào nhân viên bưu điện cũng tới đưa một lần. Thực ra tôi cũng có thể làm một số việc nhất định đã được hướng dẫn trong lớp dạy nghề, những thiết nghĩ mấy cái kỹ năng kiểu làm đồ thủ công hay vẽ vời chẳng có ích gì ở cái nơi đầu trời cuối đất này cả.
"Vẫn nên học trồng rau nuôi gà đi thôi" - tôi phì cười, nhỏm dậy đi vào nhà.
Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía bên kia hàng rào đầy dây thường xuân rủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu sắc của thế gian
FanfictionTác giả: PenciL Thể loại: Short fic, Romance, Comedy. Rate: Suitable for all ages. Văn án: Tôi tự hỏi, trong đôi mắt vô định của em, thế giới có màu gì? "Vàng óng dịu dàng, như mái tóc và nụ cười anh vậy..." - Chuyện của 1 cô gái mù và 1 gã nhà bá...