Chương 2: Hoa hồng xám

23 11 0
                                    

"Một cuộc đời mòn cũng giống như tàn tro xám xịt của hoa hồng, hiện hữu nhưng vô hương sắc" - từ rất lâu rồi, tôi đã đọc được ở đâu câu nói đó. Chẳng thể nhớ là ở đâu, cũng không biết gã triết gia nửa vời nào đã phát ngôn như thế trong lúc đang xỉn quắc cần câu, nhưng câu nói ấy vẫn bám riết lấy tôi như một cái đuôi phiền toái. Nó chẳng có gì sâu xa đặc biệt, ý nghĩa của nó hiển nhiên như việc tôi vẫn giương đôi mắt thao láo nhìn thế giới này mỗi ngày.

Dù vậy, nó vẫn đem đến trên đầu lưỡi tôi vị mỉa mai chua chát. Bởi vì tôi chính là loại thảm hại đến độ thấy sai cũng chả buồn sửa ấy mà. Dẫu luôn ca cẩm than vãn với bản thân, "thế này là sai rồi", nhưng tôi vẫn chỉ nhún vai tiếp tục sống một cuộc đời mòn mỏi và vô tổ chức.

Thất bại ở tuổi 25, nghe chẳng khác gì một trò đùa.

Cào cào mái tóc vàng lỉa chỉa, tôi túm đại chúng thành một nắm bùi nhùi cho đỡ vướng, thả những bước chân nặng nề xuống nhà. Căn nhà 2 tầng dường như luôn quá rộng cho chỉ một người, trong buổi bình minh thế này lại càng thêm trống huơ trống hoác. Tự nhủ chỉ là do nội thất quá sơ sài thôi, tôi mở tủ lạnh, đắn đo giây lát rồi quả quyết đóng sập lại.

Có những ngày tôi buồn đến mức uống như hũ chìm, và những ngày còn lại thì chán chẳng buồn rờ đến một giọt. Uống nữa tâm trạng cũng chẳng tốt lên được đâu - đối với lũ sâu rượu, đây đã chở thành một định luật bất thành văn rồi. Anh uống vì anh chẳng còn mục đích nào khác, và khi say đến chóng mặt, đôi mắt anh sẽ thêm mờ mịt.

Thế nên anh lại càng uống nhiều hơn.

Đẩy cửa, tôi xỏ đôi sneaker đầy bụi, hơi rụt lại trước cái lạnh của sương sớm. Mặt trời mới chỉ là một đốm lờ mờ bất định lửng lơ trên nền trời nhàn nhạt, phần lớn các hộ gia đình ở đây chưa ai có ý định rời chăn ấm nệm êm để lò dò ngoài ngõ. Cũng tốt, dù sao tôi cũng có đi thăm hỏi ai đó hay gì đâu.

Sống ở đây được gần 3 năm, không thể nói là không quen ai, nhưng bạn bè thì thực sự chả có mống nào.

Đang loanh quanh vô định, một sinh linh bé nhỏ lọt vào tầm mắt tôi.

Trong cái se lạnh của một buổi sáng đầu hè ẩm ướt, một cô gái trên đôi chân trần đang tung tăng nhảy nhót như một chú sóc nâu. À, nói là sóc nâu thì cũng không phải lắm, bởi mái tóc vàng mềm mại của cô ấy đang khẽ bay trong gió, bừng lên một thoáng huy hoàng dưới nắng sớm.

Lúc đó hẳn mặt tôi phải nghệt ra như thằng ngố, nhưng có một thứ tia sáng gì toả ra từ cô ấy khiến tôi không rời mắt đi đâu được. Thế là tôi đứng chôn chân tại chỗ, nghển cổ dòm lom lom vào vườn nhà người ta như thằng trộm gà. Cô ấy chính là kiểu phụ nữ cứ thể tiến đến như một cơn dông đầu hè, khiến trái tim bạn mềm ra như bún và tuyên bố sẽ không đi đâu nữa.

Tất nhiên khi đó tôi chẳng đủ minh mẫn để thao thao bất tuyệt những lời dày dặn phong trần thế kia đâu.

Tôi chỉ đứng đó như trời trồng, hy vọng cô ấy không suỵt chó cắn người, và nhìn chăm chú như bị bỏ bùa bấn.

Thế rồi, cô ấy ngừng nhảy nhót, xoay một vòng, mặt đối mặt với tôi.

- Này, là bạn hay thù thì cũng phải lên tiếng chào một câu đi chứ!

Giọng nói ngân nga như tiếng chuông bạc.

Trong không khí phảng phất mùi hoa gì đó ngòn ngọt, hình như là mùi hoa hồng.

Màu sắc của thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ