Thỉnh thoảng tôi lại hứng lên xem vài bộ anime lấy bối cảnh cuộc sống đời thường, để rồi sau đó bắt đầu có mấy cái mộng tưởng kỳ quặc.
Tỷ như có ngày bỗng nhiên gặp được một người lạ, cùng người đó trò chuyện bông phèng, từ một lúc nào đó dần dần trở thành bạn bè.
Mỗi lần như vậy tôi đều bật cười tự giễu, cảm thấy bản thân dở hơi không thể tả.
Thế giới này chỉ toàn là những cuộc gặp gỡ thoáng qua như gió thoảng mây bay, chẳng bao giờ có chuyện người lạ mà đùng một cái trở nên thân thiết được. "Đến cả những người quen biết nhau từ lâu còn chả tin tưởng nhau được cơ mà?" - tôi chua chát nghĩ rồi chui vào chăn, ngủ bù cho cả đêm qua thức khuya xem phim.
Buổi sáng hôm tôi gặp Kagamine Rin cũng y hệt kịch bản viết sẵn của một bộ anime kiểu vậy. Mãi sau này, mường tưởng lại mối quan hệ diễn ra có phần hơi nhanh quá giữa hai đứa tụi tôi, tôi đều thầm cảm thán: quả thực nhân gian không ai học hết được chữ "ngờ".
Ví như việc Rin khiếm thị chẳng hạn. Cho dù lúc đầu có hơi ngờ ngợ, nhưng khi nghe cô ấy khẳng định, tôi suýt buột miệng phán một câu xanh rờn: Còn lâu đây mới tin! Đơn giản là vì đôi mắt cô ấy không hề đờ dại chút nào.
Chúng nheo lại mỗi khi cô ấy cười, nhướn lên dò hỏi và đôi lúc lim dim mơ mộng.
Bằng cách nhìn vào mắt nhau, người ta hiểu được nhau nhiều hơn là nói chuyện dông dài - tôi đã nghe ai đó nói thế. Tôi không tin Rin khiếm thị bởi khi nhìn sâu vào đôi mắt cô, tôi thấy tâm hồn rung động của cô và cả hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó. Cô ấy có thể nhìn xuyên thấu tôi. Một đôi mắt làm được điều này không thể nào là một đôi mắt chết.
Thi thoảng đôi mắt ấy lại làm tôi tự hỏi, liệu cô ấy có biết tôi đang nói dối không nhỉ?
--- Thú thực, lúc mở cửa dẫn Rin vào nhà mình, tôi đã run đến mức suýt làm rơi chìa khoá. Ô kê, phải công nhận rằng theo quan điểm của tôi thì căn nhà cũng không đến nỗi tệ, chỉ hơi sơ sài, hơi bừa bộn, nói chung là vẫn sống được, vẫn chui ra chui vào được.
Vẫn thở được - đó là lý do mà tôi luôn vin vào mỗi lần phải đi dọn nhà đấy.
... Tóm lại, ôm theo nỗi tẽn tò vô biên, tôi đỡ Rin đi qua cửa, dẫn cô đến bên cái sofa, ruột gan phèo phổi nhảy nhót tưng bừng như thằng ranh con 17 tuổi lần đầu dẫn bạn gái về nhà.
Xoa xoa mớ tóc rối xù để quên đi cái liên tưởng kỳ quái kia, tôi pha trà như một kẻ mộng du.
Dẫn một người bạn qua nhà mình chơi, pha một ấm trà và rồi nói chuyện phiếm - bao lâu rồi tôi chưa làm những chuyện như thế này nhỉ?
Cả buổi sáng hôm đó chỉ gói gọn trong việc tôi loay hoay trả lời những câu hỏi của Rin, cố xây dựng một ấn tượng mờ mờ về một thằng choai choai có sự nghiệp bình thường, cuộc sống bình thường, cái gì cũng hết sức bình thường. Từ một lúc nào đó, tôi còn chẳng buồn giả vờ rằng mình đang sống trong một thế giới trên mức trung bình nữa.
Từ một lúc nào đó, tôi mặc định bản thân chưa bao giờ đặc biệt, mà chỉ bình thường tới mức tầm thường.
Thế nên tôi bối rối như một đứa trẻ đang trả bài trước mặt cô giáo, nhặt nhạnh từng ý tưởng vớ vẩn nhất để che giấu sự thật rằng mình chưa ôn bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu sắc của thế gian
FanfictionTác giả: PenciL Thể loại: Short fic, Romance, Comedy. Rate: Suitable for all ages. Văn án: Tôi tự hỏi, trong đôi mắt vô định của em, thế giới có màu gì? "Vàng óng dịu dàng, như mái tóc và nụ cười anh vậy..." - Chuyện của 1 cô gái mù và 1 gã nhà bá...