Chương 8: Ta sống, bà phải chết

63 3 0
                                    

Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh

Editor: Bất Thụy Phi An

Mộc Vân Dao vội vàng cầm tay nàng an ủi

- Mẫu thân đừng sợ, chúng ta chẳng qua là đang đánh tặc phòng vệ mà thôi, trước tiên cứ thắp nến lên đã

Âm thanh của nàng ôn nhu mà kiên định, mang theo ý cổ vũ, khiến cho Tô Thanh thoáng chốc yên tâm rất nhiều. Tuy tay vẫn có chút run rẩy, nhưng vẫn đâu vào đấy thắp nến lên. Theo ánh nến chiếu lên thân ảnh trên mặt đất, Tô Thanh nhịn không được hô lên

- Máu... Máu...

Lý thị sớm đã bị đánh bất tỉnh, trên đầu da bị trầy rách một mảng, hẳn là vết thương do cái bô đập trúng. Khuôn mặt chảy đầy máu, dưới ánh nến mơ hồ, trông giống như ác quỷ, khiến người nhìn sinh lòng sợ hãi.

Mộc Vân Dao cầm lấy chén nến, rọi xuống Lý thị, đôi mắt âm trầm lóe lên hàn ý lạnh thấu xương. Lúc này chỉ cần tay nàng hạ xuống một chút, dầu trong chén sẽ tưới lên người Lý thị, thiêu chết bà ta, ác mộng cũng sẽ không có cơ hội bắt đầu.

- Dao nhi!

Tô thanh kinh hãi hét lên khiến cho Mộc Vân Dao hoàn hồn lại, trong tay ngọn nến tròng trành, ngọn lửa thấp thoáng run rẩy. Nàng vội vàng thu liềm tâm thần, muốn giết Lý thị rất dễ dàng, nhưng muốn không có dấu vết di dời đi hiềm nghi thì quá khó khăn. Nàng không ngại mạo hiểm, nhưng mẫu thân không thể. Nàng đã thề phải bảo vệ tốt mẫu thân, cho mẫu thân một cuộc sống thật tốt. Hơn nữa, chết thì quá dễ dàng, phải khiến nàng sống không bằng chết. Đối với loại người như Lý thị, chết đã quá mức tiện nghi rồi!

Mộc Vân Dao khôi phục tâm tình, vừa quay đầu ánh mắt âm trầm đã không còn. Khôi phục lại bộ dáng nhu nhược vô hại

- Mẫu thân, người...

- Dao nhi! – Tô Thanh kinh hô một tiếng, ngay sau đó Mộc Vân Dao cảm thấy da đầu đau đớn. Dĩ nhiên là Lý thị tỉnh lại, lập tức túm lấy tóc nàng.

- Bà dám! – Mộc Vân Dao quát một tiếng, thanh âm thâm thúy nghiêm nghị mang theo sát ý

Lý thị run lên, chống lại cặp mắt lạnh lẽo đến cực điểm của Mộc Vân Dao, cảm giác lạnh buốt truyền đến cổ họng, khiến cho nàng cảm thấy hô hấp khó khăn

- Ngươi, ngươi, tiểu tiện nhân, ngươi...

Tiểu tiện nhân này sao có thể tà môn như thế?

Mộc Vân Dao cười lạnh, ngọn đèn phản chiếu lên khuôn mặt mang theo vết thương xanh tím, càng toát ra vẻ âm trầm

- Bà dám đánh ta, ta liền đem dầu trong chén đổ lên người bà, sau đó một mồi lửa thiêu chết bà!

- Tiểu tiện nhân nhà ngươi, tâm địa quả nhiên độc ác. Ngươi dám đối xử với ta như thế, ta là tổ mẫu của ngươi a! – Lý thị cứng miệng, trong lòng đã có chút bồn chồn – Sớm biết ngươi lớn lên trở thành nghiệp chướng, ta đã sớm vào lúc ngươi vừa sinh ra, một phen bóp chết ngươi!

- Đáng tiếc, bà không bóp chết ta, hôm nay người phải chết đổi lại chính là bà! Dù sao tới Trương phủ ta cũng không còn đường sống, hôm nay liền để bà chôn cùng đi. Xuống địa phủ, còn có Diêm Vương trừng phạt bà hãm hại con dâu, đánh đập cháu gái. Nhổ lưỡi đào mắt, rút gân cốt rốc thịt, nhốt vào mấy tầng địa ngục suốt ngày tra tấn, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời!

Lý thị trong lòng run sợ mãnh liệt, dùng sức đẩy ngã Mộc Vân Dao sang một bên

- Ngươi, tiểu tiện nhân, ngươi... Dù sao cũng phải đi Trương phủ, ta tạm thời không cùng ngươi so đo. Nhưng mà Trương tài chủ thích nhất là bé gái mới lớn, thân thể trắng nộn như đậu hủ. Với làn da tinh tế này của ngươi, hắn nhất định phi thường thích thú. Đến lúc đó một miếng da thịt hoàn chỉnh ngươi cũng tìm không thấy, sống không bằng chết, ta xem ngươi còn có thể mồm mép lợi hại như vậy không!

Lý thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc trước moi được trong tủ quần áo năm lượng bạc, lúc về bà ta không ngủ được, nghĩ thầm có phải bà ta lây sót ngân lượng rồi hay không, định quay lại xem một chút. Dù sao bạc này là do nhi tử kiếm được, bà yên tâm lấy thoải mái, ai ngờ, bạc không đến tay, bản thân ngược lại còn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Mộc Vân Dao bị đẩy lảo đảo một cái, ngọn nến trong tay phốc lên một tiếng rồi tắt ngúm, trong phòng đột nhiên chỉ còn lại bóng tối, chỉ có thể nghe thấy âm thanh hít thở hì hộc của Lý thị, Một ý niệm hiện lên trong đầu, Mộc Vân Dao nắm chặt nắm tay, căn cứ theo trí nhớ, xoay người lụm gậy cứng lên, chân hung hăng quét về hướng Lý thị.

Lý thị không phòng bị, bị đánh ngã nhào ra trên nền đất. Mộc Vân Dao không cho bà ta cơ hội thở dốc, dùng hết khí lực toàn thân, cùng với hận ý, một gậy hung hăng đập xuống đùi Lý thị. Chỉ nghe thấy tiếng xương xốt gãy, Lý thị rống lên như chọc tiết heo

- Aa, tiểu tiện nhân, ta giết ngươi, ta giết chết ngươi!

Mộc Vân Dao không để ý đến bà ta, bình tĩnh tiêu sái đi đến cạnh bàn cầm lấy mồi lửa, xé miếng vải, thấm ướt dầu châm lên, không bao lâu sau căn phòng đã cháy hừng hực!

---------------------------------

Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!

Kiều Nữ Độc Phi [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ