Chương 13: Cổ chợt lạnh, mềm mại ấm áp

50 3 0
                                    

Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh

Editor: Bất Thụy Phi An

Mộc Vân Dao hiển nhiên cũng ý thức được thế này không ổn, vội vàng tìm kiếm xung quanh, nơi này suối nước ấm áp, có lẽ thảo dược tươi tốt ở không xa. Mộc Vân Dao đột nhiên nhìn thấy thảo dược cần tìm, liền hái xuống đem đi rửa.

- Vết thương của ngươi ở đâu?

Ở bên cạnh bờ nước cỏ rất cao, ngang vai Ninh Quân Việt , nàng chỉ ngửi thấy mùi máu tươi, lại không biết vết thương nằm chỗ nào.

Ninh Quân Việt lạnh lùng nhìn nàng, một hồi lâu mới mở miệng phun ra một chữ

- Ngực.

Đẩy cỏ dại xung quanh ra , Mộc Vân Dao hơi ngẩng đầu, nhìn thấy bộ y phục màu ngân bạc trên người hắn đã nhuộm thành màu đỏ, một vết thương dài kéo từ đầu vai trái đến tận xương sườn, miệng vết thương máu thịt bầy nhầy, sâu đến mức lộ ra xương cốt.

- Đắc tội.

Mộc Vân Dao động tác mềm nhẹ, nhanh chóng đem quần áo của Việt Vương kéo xuống, nhìn miệng vết thương, không hỏi hút một ngụm khí lạnh. Miệng vết thương rất sâu, máu đều đã đóng thành những mảng đen, nếu không xử lí tốt, sợ rằng mạng cũng không giữ được.

Địa vị của Việt Vương trong triều rất nhạy cảm, hắn là con trai trưởng của hoàng hậu, địa vị tôn quý. Nhưng sau đó hoàng hậu phạm tội độc hại hoàng tự, mặc dù không có bị phế truất nhưng lại bị biếm vào lãnh cung. Ở trong lãnh cung sinh hạ Việt Vương sau đó rong huyết mà chết. Việt Vương từ nhỏ đã không được hoàng đế sủng ái, đến tận mười bốn tuổi đều sống tại lãnh cung. Mười bốn tuổi phong vương, đất phong chính là một mảnh đất ở Việt Tây lạnh lẽo.

Sau lễ phong vương, trực tiếp bị tống đến Việt Tây, một lần đi chính là tám năm ròng. Trong triều ai cũng hiểu, ý tốt đẹp chính là phong vương, nói toạc ra chính là lưu đày. Trong trí nhớ của nàng, Việt Vương hẳn là ba năm sau mới quay lại kinh đô, vì sao hiện tại lại xuất hiện ở đây?

Trong lòng suy nghĩ nhưng động tác trên tay cũng không ngừng, đem khăn tay tùy thân nhúng nước vắt sạch, đem miệng vết thương lau sạch sẽ, nhưng mà miệng vết thương này...

- Ờm... chủy thủ, ta có thể mượn dùng chút được không?

Mộc Vân Dao nói có chút chần chờ, nàng có thể cảm giác được Việt Vương vẫn phòng bị nàng, sợ bất cẩn một chút hắn liền lấy mạng nàng.

- Da thịt xung quanh miệng vết thương của ngươi bị nhiễm trùng rồi, hơn nữa còn có độc, nếu không loại trừ kịp thời, thì cho dù là dược liệu thượng hạng, hiệu quả cũng sẽ bị suy giảm.

Ninh Quân Việt cầm chủy thủ ném qua, ánh mắt lạnh như băng đặt ngay cần cổ mảnh khảnh của nàng. Thiếu nữ trước mắt gầy yếu, lại nhỏ nhắn mềm mại, cái cỗ trắng nõn kia, hắn chỉ cần một tay có thể bóp gãy, muốn giết nàng vừa nhanh vừa dễ.

Mộc Vân Dao cảm thấy cổ chợt lạnh, giống như bị mãnh thú lăm le, nhịp tim không khỏi gia tốc. Nhận lấy chủy thủ, cẩn thận đến gần hắn, chủy thủ chĩa chĩa trước ngực.

- Ngươi nhẫn nhịn một chút , sẽ rất đau!

Ninh Quân Việt không thèm để ý, tầm mắt quét qua người Mộc Vân Dao một chút, lại lần nữa rơi xuống cổ nàng. Trên mặt nàng có vết bầm tím, có chỗ còn bị rách da, cơ hồ không nhìn rõ dung mạo, nhưng cổ của nàng trắng nõn xinh đẹp, oánh nhuận như ngọc, lúc tầm mắt hắn lướt qua, cổ nàng run lên một chút, sau đó khẽ phiếm đỏ, khiến hắn nảy sinh ý định vuốt ve.

Từ đầu đến cuối Ninh Quân Việt không kêu lấy một tiếng, Mộc Vân Dao lại một đầu mồ hôi, nhìn thấy miệng vết thương rốt cuộc chảy ra máu đỏ bình thường, vội vàng cắn nát thảo dược, giúp hắn đắp lên vết thương

- Tốt rồi, ngươi...

Lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh, một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ nàng.

Ninh Quân Việt hơi nheo mắt lại, quả nhiên cảm giác trơn láng như ngọc, ấm áp mềm mại. Trong lòng suy nghĩ, ngón cái nhẹ nhàng cọ sát, chỉ thấy từ đầu ngón tay truyền tới cảm giác giật giật.

Mộc Vân Dao trong lòng kinh hoảng, thân thể cứng nhắc như tảng đá

- Ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi sẽ không lấy oán báo ân, giết ta chứ?

Trong mắt hiện lên một tia hứng thú, tay Ninh Quân Việt khẽ siết chặt, nhìn thấy mắt của nàng trừng lớn, trong đôi mắt trong suốt hiện lên ánh nước, so với dòng suối nơi thôn dã càng thêm sạch sẽ, giống như con mèo uyên ương hắn từng nuôi lúc nhỏ, yếu đuối không chịu nổi một kích.

Hắn thu hồi tay, cầm lấy sợi tơ hồng trên cổ nàng, lập tức giật sợi dây xuống.

- Ân tình này, lấy sợi dây này làm tín vật đi.

Mộc Vân Dao nhẹ nhõm thở dài, cảm thấy sát ý trên người hắn tiêu biến

- Ta phải đi rồi

Nói xong, không đợi Ninh Quân Việt phản ứng, nàng cẩn thận lùi ra phía sau, nhanh chóng nhấc gùi lên, trong tay vẫn nắm chủy thủ của hắn.

Không tìm được xà, đuôi chủy thủ này vừa hay có thể giúp nàng bù đắp.

Chạy gần hai khắc mới trở lại thôn, Mộc Vân dao dừng chân thở hồng hộc, cất chủy thủ đi, lau mồ hôi trên trán đi, giả vờ như không có việc gì, đi vào thôn.

Hiện tại nàng vô cùng sợ chết, bởi vì nàng có mẫu thân cần bảo vệ, có đại cừu chưa báo, có tâm ngyện chưa làm xong, nàng còn muốn sống, phải tốt hơn so với bất kì ai!

-------------------

Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!

Kiều Nữ Độc Phi [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ