"Chào buổi sáng, cô Lý"
Tiếng chào hời hợt vang lên từ đằng sau An Tĩnh, giọng nói êm tai dễ nghe, rất có từ tính, lại xen lẫn vài phần trầm thấp, một câu nói không kính cẩn là bao, thậm chí còn mang theo thái độ thờ ơ.
An Tĩnh vẫn chưa về chỗ ngồi, bất giác quay đầu liếc một cái.
Cậu đeo tai nghe màu đen, cặp sách khoác lệch sang một bên, mặc bộ đồng phục học sinh thẳng thớm, có điều cổ áo lại không cài nút, để lộ nước da trắng trẻo.
Dưới mũ lưỡi trai màu đen là mái tóc đen nhánh bị che khuất, dày rậm chỉnh tề. Cặp mắt đen như mực, sống mũi cao, đôi môi mỏng ẩn hiện nét cười như có như không.
Dáng người cao gầy đứng ngay trước cửa, một tay thoải mái đút trong túi quần, tay còn lại giơ lên chào cô giáo.
An Tĩnh xoay người, tiếp tục đi xuống chỗ ngồi của mình.
Trong phòng học nhốn nháo đã ngồi kín bốn năm mươi người, khoảng cách giữa các bàn học không lớn, An Tĩnh dè dặt bước đi, cố gắng không đụng phải bàn người khác.
Mắt cô nhìn xuống đường đi dưới chân, trong đầu lại miên man suy nghĩ.
Ồ.
Người này à, hồi lớp mười nổi tiếng lắm đây.
Cô nghĩ, hẳn không ai là không biết cậu ta.
Đúng như dự đoán, sau khi cậu tới, nữ sinh trong lớp xì xào bàn tán, trong mắt không giấu được niềm vui nho nhỏ.
"Trần Thuật, đã mấy giờ rồi, còn ở đó mà chào buổi sáng!"
Cô Lý nhìn đồng hồ đeo tay, khuôn mặt đanh lại giả bộ nghiêm khắc, "Còn nữa, vào lớp không được đội mũ, đã nhắc bao nhiêu lần rồi."
Trần Thuật lơ đễnh liếc nhìn bóng lưng gầy yếu trước mặt, sau đó đối diện với cô Lý, ra điều vô tội cởi xuống mũ lưỡi trai, giải thích có phần ba lăng nhăng: "Tại em sợ trời mưa thôi mà."
Sau khi cởi mũ lại cào cào mái tóc ngắn sạch sẽ tinh tươm.
"Sợ mưa thì mang ô theo, lần sau tới sớm một chút, lần nào cũng đúng lúc chuông reo, bộ cậu không sợ đi muộn hả." Cô Lý vung tay, chắc là chỉ vào hàng cuối, "Đi đi, mau vào chỗ ngồi."
Trần Thuật tiếng tăm lừng lẫy, năm nhất từng học ở lớp một, cũng chính là lớp cô đến.
Cô Lý vừa yêu lại vừa hận cậu ta.
Yêu bởi vì cậu thường xuyên chiếm đóng tốp ba trong khối, có thể nói cậu ta là một học bá trăm phần trăm, không học lệch, trước mặt tổ giáo viên còn giúp cô giành được không ít thể diện, lần phân lớp mười một này thành tích đứng thứ hai toàn khối.
Nguyên nhân hận cũng chính vì việc học.
Trần Thuật đại khái là kiểu có thiên phú về học tập, học cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng ngày thường lại chẳng có tý biểu hiện nào của con ngoan trò giỏi, lúc cậu ta lên lớp thường không chú ý nghe giảng, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi điện thoại thì chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma
RomanceTác giả: Ma Ma Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Ngọt Số chương: 75c + 4 NT Nam, nữ chính: Trần Thuật, An Tĩnh Trích đoạn 1: Trần Thuật nắm chặt lấy mũ lưỡi trai, giọng nói trầm khàn: "An Tĩnh, cười với anh một cái" An Tĩnh bẽn lẽn nói: "E...