Chương 6

2.2K 90 4
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến thứ Sáu.

Sáng sớm, trong lớp học, có người cúi đầu lén lút ăn sáng,
có người yên lặng ngồi tại chỗ đọc từ mới. Ai nấy đều bận rộn
với việc của mình, thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện
thưa thớt.

Dần dần, mọi người đều đến đông đủ, cửa sau vang lên tiếng đẩy cửa. Cả lớp đưa mắt nhìn ra phía sau.

Đám Tống Tư, Châu Tề tươi cười hớn hở bước vào lớp học. Trần Thuật buớc vào sau cùng, hai mắt díu lại, ánh nắng buổi sớm phủ lên người cậu ta. Cứ như thể cả ngày cậu ta chẳng có phút nào tỉnh táo và cũng chẳng có hứng thú hay quan tâm tới chuyện gì.

Cậu ta uể oải ngồi xuống, ném ba lô xuống bàn, sau đó lật ngược mũ lưỡi trai đội lên đầu, cứ thế nằm bò ra bàn ngủ.

An Tĩnh thở dài một tiếng trên bàn là bài tập các môn của dãy bọn họ.

Lần trước khi bầu cán bộ lớp, cô giáo còn chọn ra tổ trưởng
của từng dãy, phụ trách thu bài tập của các bạn trong dãy, sau
khi thống kê đối chiếu xong, sẽ nộp cho cán sự môn.

Không biết vì sao khi tới dãy này, cô giáo chủ nhiệm nhìn
một lúc rồi tùy ý chỉ tay, chọn đúng An Tĩnh.

Rõ ràng người đứng thứ hai và thứ ba đều ngồi ở dãy họ. Không chọn An Nguyệt có thể là vì chị ấy là lớp trưởng, bình thường đã bận lắm rồi. Không chọn Trần Thuật cũng đúng, vì cậu ta có vẻ không quan tâm đến những chuyện này.

Thực ra An Tĩnh rất không thích chuyện này, từ nhỏ đến lớn , những chức vụ cán bộ lớp như tổ trưởng, tổ phó nếu có thể trốn được cô đều trốn không làm. Cô không thích mang phiền phức cho người khác, lại càng không thích mang tự gây phiền phức cho mình.

Nhận thấy còn mười phút nữa là vào tiết học, cô quay xuốnh thấy
Trần Thuật vẫn đang biếng nhác nằm bò ra bàn, mái tóc rối bù màu đen, thỉnh thoảng có vài sợi không chịu nghe lời chìa ra ngoài.

An Tĩnh nhớ Quách Kiều từng nói, Trần Thuật không thích bị người khác làm phiền khi đang ngủ.

Cô mím môi, do dự lên tiếng: "Bạn ơi."

Không phản ứng.

Cô lại gọi một lần nữa: "Bayn oi?"

Bỗng nhiên An Tĩnh nhận ra trên tai cậu ta là tai nghe nhạc màu đen.

Cô giơ tay, khẽ đẩy vai cậu ta.
Người nằm trước mặt vẫn chẳng hề nhúc nhích. Đúng lúc cô muốn đẩy một lần nữa thì một bàn tay chợt nắm chặt lấy cổ tay cô. An Tĩnh giật mình sợ hãi,
hét lên.

Cậu trai đang nằm bò ra bàn từ từ ngẩng đầu, lông mày cậu nhíu lại, hai mát khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm mang theo vẻ khó chịu và bực mình rõ ràng.

Tay cậu ta rất to, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài khẽ nắm nhẹ một cái là có thể nắm trọn cổ tay mảnh mai mềm mịn của An Tĩnh.

Trần Thuật tỉnh giấc vì bị làm phiền, vốn định nổi quạu
nhưng vừa ngẩng đầu liền bắt gặp khuôn mặt trắng trẻo của
An Tĩnh, những lời định nói vội nuốt xuống.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ