Hừng đông - Spring

108 13 2
                                    


Tôi đến Seoul vào buổi hừng đông.
======

Tôi đã trải qua một chuyến tàu dài đăng đẳng để đến được Seoul. Cách đó vài giờ, tôi vẫn còn đang chuẩn bị rời Incheon cùng một chiếc va li và con mèo nhỏ. Tôi nhìn lòng bàn tay mình, rời đi lúc này liệu có phải là một quyết định đúng đắn? Khi mà biển vẫn còn tối đen và ì ầm sóng vỗ. Khi mà mẹ tôi vừa mới mất cách đây một tháng và bệnh phổi bố tôi cố giấu giếm đang dần trở nặng thêm. Tôi không chắc, nhưng tôi đã làm việc cực lực suốt 6 năm trời chỉ chờ đợi cơ hội này. Tôi không phải quá già nhưng tôi cũng chẳng còn trẻ tuổi. Cơ hội không đến với tôi nhiều lần và sự tự tin đã thu mình trước những biến cố mà tôi từng trãi qua. Tôi cần chuyến công tác này. Tôi cần một chiếc ghế cao hơn, nơi tôi chẳng cần ngước lên hay kiềm nén sự ganh tị. Tôi cần bước từng nấc thang đến nơi xứng đáng với mình.

Tôi không trẻ, nhưng tôi còn tham vọng. Cái tham vọng ấy lớn đến nổi tôi quên mất quý trọng những thứ khác chung quanh.

Bố tôi quyết định dừng xe bên vệ đường và cùng tôi hít một hơi căng đầy vị biển đêm, góc cây tùng xì xào đung đưa theo từng cơn gió ẩm. Incheon luôn lạnh và ẩm, như những ngày mưa.

Tôi phóng tầm mắt ra xa thật xa, nơi 'tận cùng' của biển khơi, đường chân trời vẫn một màu đen kịt. Mặt biển gợn sóng nhẹ, và nước óng ả phản chiếu bầu trời như một chiếc gương, giữa tấm lụa đen huyền ảo kia vẫn còn vài đốm trắng, lấp lánh tựa đá quý kiêu sa, những vì sao chưa ngủ. Tiếng sóng không bao giờ để biển tĩnh mịt, ít nhất đó là thứ âm thanh giúp tôi thư giản thay vì cứ mãi căng thẳng bởi nổi lo bị bóng tối nuốt chửng vào trong đêm đen.

Bố tôi hút một hơi thuốc, chỉ một hơi duy nhất, rồi ông dụi điếu thuốc vào gốc tùng cạnh bên. Ông cất lời cùng cái giọng trầm khàn của người đàn ông vùng biển, đã quá già để ra khơi ở cái tuổi trung niên:
" SeongWoo, đã bao lâu rồi cha con mình không cùng nhau đi ngắm biển đêm nhỉ?"

Tôi cúi đầu, ngẩng lên thở ra một hơi rồi mỉm cười, nhìn ông:
" Từ thời con còn là sinh viên ạ. Chắc tầm sáu năm trở lại đây..."

Ông ậm ừ, rút từ túi áo ra một gói thuốc nhìn nhìn, có lẽ như ông còn muốn hút thuốc thêm một chút.

Tôi nhanh tay chụp lấy gói thuốc khi thấy có vẻ như ông đang muốn mở nó ra. Tôi nhìn ông cười nhẹ, giơ gói thuốc lên trời và nói to:
" Mẹ ơi bố lại muốn hút thuốc này!"

Ông cười, vỗ vào vai tôi:
" Thôi đi thằng nhóc này."

Tôi trả lại nó cho ông và thở ra một hơi, một làn khói mỏng hiện rồi tan.
" Bố cũng bỏ thuốc hẳn đi ạ. Giọng bố ngày càng tệ hơn rồi. Con sẽ thường xuyên gọi về để kiểm tra thanh quản của bố!"

Ông gật gật đầu rồi cho tay vào túi.
" Vào xe thôi, trời trở lạnh rồi!"

Đó là khoảnh khắc cuối cùng tôi nhớ về Incheon trước khi vội vã hòa mình vào Seoul phồn thịnh.

Khi tàu lửa vừa đến trạm Seoul cũng là lúc mặt trời vừa hừng đông ửng đỏ. Tôi che miệng ngáp, dù sao ra khỏi đoạn đường ray ngang cánh đồng thì đã bắt đầu khung cảnh cao ốc nối tiếp cao ốc, cửa toa vừa mở lại phải ngay lập tức hòa vào dòng người xô đẩy ở trạm dừng, cũng không thể ngắm bình minh, còn quan tăm mặt trời đang ở đâu làm gì nữa. Cũng không có vị của sương mai, khởi đầu tại Seoul của tôi là không khí đậm đặc hơi người và những kẻ lạ mặt chen chút nhau giữa ga tàu chật chội.

Ở InCheon hừng đông rất đẹp, còn ở Seoul ta chỉ có thể thấy bóng các tòa nhà bắt đầu đổ nghiêng và cửa kính lóe sáng mà thôi.
Thế mà giới trẻ luôn cho rằng Seoul đẹp.

Seoul không tươi đẹp bằng Incheon, không lộng lẫy bằng Busan, không cổ kính như GyeongSang. Seoul chỉ có sự lãng mạng, để du lịch, để vui vẻ, để hối hả, chứ không phải để tìm kiếm sự thanh thản và chậm rãi cô đơn. Nơi này đối với một SeongWoo, không có gia đình, không có bạn bè thì chẳng mang lại điều gì ngoài nhàm chán.

Tôi ngồi trong chiếc taxi và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, Seoul vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng cùng làn sương mỏng và sự chậm chạp của một số kẻ đờ đẩng tựa mộng du.
Chỉ mới gần 5 giờ sáng thôi, được bao nhiêu người vừa tỉnh giấc nhỉ?

Tôi dừng lại trước cái biển "Đường Pastel", con hẻm nhỏ tối om dài ngoằn hướng lên đỉnh đồi nhỏ.
Kéo chiếc vali nặng nề và con mèo của tôi bắt đầu kêu ầm lên vì đói, nó đánh thức ai đó ở con hẻm nhỏ, một người luôn nhạy cảm với âm thanh của những chú mèo.

" Khẽ nào Tony!"
Trước nhà có một cây anh đào rất to, tán lá um tùm che đi những tia nắng hiếm hoi đầu ngày không chừa cho tôi một tia nắng ấm áp nào cả. Tôi không thể nhìn thấy chiếc chìa khóa của mình trong túi xách, xung quanh quá tối, cửa hiệu sách bên cạnh chưa mở cửa và căn nhà tôi mới chuyển đến dĩ nhiên là không có người. Không có ai cho tôi một ngọn đèn.

* Cạch*
[Hiệu sách Promise] nhà bên cạnh sau khi đùng đùng những bước chân vội vã có lẽ là xuống cầu thang, đột nhiên bừng sáng, ai đó mở cửa vừa dụi mắt vừa nở nụ cười.
" Xin chào!"

Cậu trai trẻ mĩm cười, một nụ cười đáng yêu với hai chiếc răng thỏ, một nụ cười ngây ngô làm tim Ong SeongWoo đánh thịch hẫng đi một nhịp, như quả chín trong vừa vừa rơi khỏi cây tỏa hương vị ngọt ngào đánh thức một khu vườn tĩnh lặng.

" Ôi đáng yêu quá!"
Tâm can tôi có gào thét câu nói đó, nhưng tôi chắc chắn rằng mình không buộc miệng nói ra ngoài, là chàng trai trước mắt nói khi anh ta ngồi xổm xuống nhìn ngắm chú mèo trong túi của tôi.

Tôi nhìn Tony, lại nhìn cậu. Tôi cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được ánh mắt si mê vui vẻ như cách cậu nhìn chú mèo này đâu. Ấy là vì tôi chưa biết trước tương lai, rằng cậu sẽ khiến tôi biết được thế nào là đắm chìm nhìn ngắm điều mà tôi yêu quý nhất.

" Ô! Xin chào. Thật thất lễ, anh mới chuyển đến à?"
Lúc này cậu mới phát giác ra sự hiện diện của tôi, cậu đứng dậy và mĩm cười, một nụ cười không đẹp như cậu dành cho Tony nhưng đủ để tôi ghi khắc thời điểm này vào trong ký ức.

" Vâng, xin chào, tôi là Ong SeongWoo."

" Tôi là Daniel, rất vui được gặp anh!"

OngNiel | Thân gửi cố hữu, một bản tình ca.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ