Lá phong đỏ và con ngỏ vàng.
===========
Bởi vì thế giới của tôi nhỏ hẹp nên tôi chỉ có em thôi. Bởi vì tôi vụng về thiếu can đảm nên tôi càng lo sợ rằng em sẽ bỏ tôi đi mất. Càng trân quý em, tôi càng ích kĩ. Càng trốn tránh những dòng suy nghĩ, tôi càng thấy rõ ràng rằng tôi yêu em.Tôi cá là em gặp lại cô thủ thư của chúng tôi ngày hai người về Busan đi họp lớp.
Tôi không nhớ rõ tên cô thủ thư cho lắm, bởi vì người Busan luôn đặt cho con họ những cái tên chẳng hề dễ phát âm. Giống như tên của em, mặt dù tôi nghe một lần là nhớ ngay, nhưng mà đôi lúc tôi lại gọi sai, nếu gọi tên em quá nhièu chắc lưỡi của tôi sẽ chuột rút nhưng cái thắt lưng già cõi. Và em biết không, có lẽ đôi lúc tôi đã cố tình đọc sai đấy. Cho dù là một chàng trai trưởng thành thì, Euigeon của tôi, cách mà em giận dỗi vẫn quá đổi đáng yêu, giống như một chú cún trắng xù lông vì bị gã chủ trêu tức vậy. Giống một quả đào nữa, tròn trịa, phúng phính, trắng mịn và ửng hồng.
Sweet.
Taste so sweet, that you are!
////
" Sweet!!" Daniel hớn hở với miếng bánh vừa bị cậu cắn một góc.
Cậu đưa đến trước mặt tôi và bắt tôi há miệng.
" SeongWoo, nói a~ đi!"Và cô thủ thư nhìn chúng tôi làm trò trẻ con mà phụt cười, ngửa đầu ha hả vang trời. Thì ra cô hào sảng và phóng túng như vậy, một cô gái mạnh mẽ và vui tính. Thật đặc biệt. Thật không dễ để ghét bỏ vì ghen tuông.
Họ cười đùa với nhau như hai cậu nhóc đồng niên có cùng chí hướng. Một cách vô cùng thân thiết. Tôi chưa từng gặp qua cô gái nào như cô. Cô ấy giống như một người con trai năng động, nhiệt huyết và chân thành. Khi họ nói về bóng rổ, tôi thấy đôi mắt họ cùng sáng ngời như phản chiếu những vì tinh tú trong mắt nhau. Tôi lẵng lặng nhìn họ và uống trà, trà mật ong ngọt ngào đột nhiên có hơi chua chát. Giữa tiếng cười và tiếng nói rôm rã, tôi lại không tham luận được gì nhiều, dù gì tôi cũng chẳng giỏi ở môn thể thao nào cả. Cả thời thanh xuân của tôi chẳng có gì ngoài cấm đầu vào học và tranh cử học bổng, thì ra nó đã trôi qua uổng tiếc như vậy. Đến bây giờ nếu không gặp em tôi cũng sẽ tiếp tục để cuộc đời mình trôi qua nhàm chán như thế thôi.
" Dạy tôi đi!"
Tôi nghiêm túc nhìn họ, họ cũng tạm ngưng câu chuyện và dành cho tôi sự chú ý mà tôi mong chờ.
" Nghe thật vui. Tôi chưa từng thử chơi qua bóng rổ. Hãy dạy tôi đi."Có gì đó phát sáng. Vì sao trong đôi mắt họ đã soi sáng cả đôi mắt tôi nữa.
Daniel và cô thủ thư gật đầu lia lịa. Họ rất hào hứng với việc này. Và cuộc trò chuyện từ giây phút ấy đã có tôi."Anh SeongWoo rất cao, thật ngạc nhiên vì anh nói anh không chơi thể thao đó!"
Daniel cười khì khì, cậu ấy nhớ đến cái gì đó sau đó đặt tay lên đùi tôi.
" Cơ chân cũng rất chắc nữa!"Có chút ngượng ngùng, tôi cúi đầu gật gật. Và cô thủ thư như nhận biết liền đánh vào tay cậu.
" Daniel, lợi dụng thả dê đó à. Cái tay hư của cậu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
OngNiel | Thân gửi cố hữu, một bản tình ca.
RomanceAuthor: Tà Sắc Hắc Miêu. Em bỏ quên tôi giữa dòng đời tấp nập. Tôi đứng ở góc đường ngập ánh nắng chiều thu. " Chào em, tôi đi."