Chap 2: Chưa phải lúc

25 4 5
                                    

Trái tim tôi như muốn bay ra ngoài vậy, mà tôi không thể giữ được vì còn đang bận gom sách vở lên hộ bạn. Nhặt xong, tôi vội vàng đứng lên, bạn cũng đứng lên, tôi vội chạy trước vì đang bận. Nhưng tôi vẫn nhìn được khuôn mặt của người bạn ấy. Vừa chạy ra sân đá bóng, tôi vừa nhớ lại khoảnh khắc ấy cùng với khuôn mặt ấy. Khuôn mặt tròn, hơi xoan thật trắng trẻo, tóc được buộc gọn gàng, đôi mắt long lanh với hai cặp kính đen trông thật xinh đẹp làm sao! Trước lúc tôi đi, bạn còn nở một nụ cười tươi trên môi thật tỏa sáng làm sao! Tim tôi vẫn đập rất nhanh, cảm xúc thật khó tả, tôi cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa.

Trận bóng hôm nay vì bận suy nghĩ về chuyện chiều nay mà tôi đã như một người mất hồn vậy. Tôi cứ thi thoảng đơ người và nghĩ lại. Đang đá mà lúc nào tôi cũng bị nhắc vì tội không đá mà cứ bận nghĩ gì. Tâm trí tôi chỉ có mỗi khoảnh khắc ấy với người bạn ấy - người mà tôi chưa gặp bao giờ, mãi đến tận khi chúng tôi đi chơi. Đang bị đắm say mới nụ cười cuốn hút đó trong khi vẫn chưa đưa ra được lời giải thích cho chính bản thân, bỗng thằng bạn đập đầu tôi. Tôi mới chợt tỉnh lại. Tụi nó tò mò không biết tôi làm sao liền hỏi thăm rối rít. Tôi chỉ bảo tôi vẫn ổn. Bọn nó râm ran kêu hôm nay trông tôi khác lắm, hay tối qua mất ngủ, hay học nhiều quá bị đơ đầu, hay hôm trước đá, bị bóng va vào đầu, hay đã yêu ai đó chăng. Cái câu "hay yêu ai đó chăng" đã đập vào tâm trí tôi. Tôi tự hỏi rằng, có lẽ nào mình yêu thật không nhỉ, mà tôi đã yêu ai bao giờ đâu, tôi đã gặp hàng tấn con gái, từ đứa béo như con lợn tới đứa gầy như que tem, từ đứa xấu như con vịt đến đứa xinh như thiên nga mà. Nhưng nghĩ lại tôi chưa bao giờ có cảm giác này cả... Cảm xúc lạ lắm...

Bỗng lũ kia kêu lên, chắc đúng rồi đấy, thế này chỉ chắc si tình thôi, mà nó đã yêu ai bao giờ đâu nhỉ, hay là mối tình đầu. À, lại cái câu của thằng kia nó nói, hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 17 của tôi thật, nghĩ lại thấy có vẻ đúng. Tụi kia cứ huých vào người tôi bảo tôi nói ra lý do tại sao. Tôi khá ngại nhưng sau vài lần bị bọn nó bắt ép nói ra. Tôi ngại ngùng, từ từ khai ra. Thật sự, tôi còn khá e dè khi phải chia sẻ mấy chuyện như thế này. Sau khi nghe tôi kể, bọn nó im lặng một khoảng rồi thằng vừa bị đá ngay mối tình đầu khuyên tôi nên tán đi, thằng thích phải "cột điện" thì bảo chắc tôi biết yêu rồi đấy, thật đấy, thằng mới chia tay bạn gái thì đùa rằng m nhận nó làm vợ luôn đi, thằng thất tình nhiều năm thì kêu cứ từ từ tiến đi, không việc gì phải gắt. Giữa đống bạn, người khuyên tôi thế nào người khuyên tôi thế kia, tôi hoang mang lắm....

Bỗng có ai tiến lại gần tôi, người ấy đang cầm một thứ gì đò trên tay. Càng lại gần, tôi lại thấy càng quen... Thì ra, ban nãy, vội chạy quá mà tôi làm rơi mất chiếc thẻ học sinh ở đâu quên béng mất. Chắc là lúc đấy đây mà, tôi thầm nghĩ. Đó cũng là lý do vì sao bạn đó đã chạy theo tôi suốt ra tận sân bóng, xem tôi đá bóng (tiếc là trận hôm đó tôi như người mất hồn nên đá chẳng hay) rồi đứng nấp sau bức tường xem chúng tôi trò chuyện rồi bạn mới lại gần. Bạn giơ bàn tay ra nhanh, thoáng cái đã đưa xong cái thẻ, rồi bạn chạy đi. Tôi chỉ vô tình được nắm hờ hờ tay bạn ấy thôi. Nhẽ ra, tôi nên giữ bạn lại, nắm chặt bàn tay hơn nữa rồi bảo rằng tôi thích bạn. Nhưng trong tôi còn nhiều điều muốn làm hơn là nói toẹt ra luôn. Tôi nhắc bản thân rằng bây giờ vẫn chưa phải là lúc.....

P/s: Phát hành sớm hơn để tuần sau mk nghỉ ngơi chút ạ. Cảm ơn mn ạ

Mối tình đầu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ