Tôi chẳng cần gặp Nguyệt Anh nhiều mà có thể tự viết ra hàng trăm bài thơ, ấm ủ mãi tình cảm ấy trong lòng khiến tôi cũng nao nức, xao xuyến. Thật ra, tôi cũng muốn nói ra lắm chứ. Nhưng tôi sợ bố mẹ tôi biết, họ lại lo cho việc học của tôi. Hay cả chính tôi cũng chả dám chắc tương lai mình sẽ đi về đâu nữa. Tôi suy nghĩ xem bạn có thích tôi không, mơ đến những khoảng thời gian, bạn và tôi cùng ngắm nhau, chỉ cần ngắm thôi cũng đã đủ lắm rồi. Tôi còn lo hơn, khi sang học kì 2 rồi mà tôi vẫn còn tương tư lắm, tâm hồn tôi như đang trên 7 tầng mây vậy, không biết tình hình học tập sẽ ra sao?
Chắc không ai ngoài tôi đang nắm rõ nhất tình trạng của tôi lúc này, đúng là Nguyệt Anh là người con gái đầu tiên tôi dành trọn trái tim trong suốt 17 năm qua rồi. Có lẽ, giờ cũng chẳng cần chứng minh câu nói của thằng bạn nữa, vì giờ bất kể câu ngôn tình nào tôi cũng tin sái cổ mất rồi. Có lẽ đó là bởi vì lỡ yêu mất rồi. Lần đầu trong đời, tôi cảm nhận được những cảm xúc tuyệt vời mà tôi đã bỏ phí trong thời gian qua. Tôi chìm đắm trong suốt một thời gian dài, để tận hưởng, để trải nghiệm. Nhưng rồi đến một lúc, đương nhiên trong tôi, sẽ nảy sinh nhiều mong muốn, mong muốn được đáp lại. Tôi thầm ước giá như Nguyệt Anh cũng có tình cảm đáp lại thì tốt biết mấy. Cứ thế, tôi lại càng mong muốn xem ý của Nguyệt Anh thế nào chứ cứ mãi một mình trong chuyện tình này thì thật chán biết mấy. Mặc kệ cho lũ bạn tôi- lũ bạn yêu đương không nên hồn cứ ám mãi tôi, tôi vẫn cứ nghĩ chuyện tình của tôi- mối tình đầu đấy, sẽ là một chuyện tình đẹp, chứ không phải đơn phương như chúng nó. Bởi mỗi lần ở gần Nguyệt Anh, tim tôi đập nhanh vì ngại ngùng, nhưng cũng vì sự đồng điệu trong trái tim chăng?
Chả đắn đo mấy, tôi bàn kế hoạch tỏ tình với bọn bạn tôi. Chúng nó còn nịnh thêm vài câu "Dồi ôi, mối tính đầu nên bạo dạn thế:)))" "Tình đầu bao giờ cũng sâu đậm nên triển luôn đi!!!" "Thấy chưa, tao đã bảo rồi, thằng này nó đã biết yêu rồi cơ mà" hay "17 tuổi, t đã bảo rồi"- chính cái thằng lúc trước nói đấy. Tôi nghe mà ngại đỏ hết cả mặt. Nhưng sau cùng, chúng nó cũng chịu thảo luận, hợp tác để đưa kế hoạch tôi thực hiện thành công. Chúng tôi quyết định, ngày 14/2 sẽ là ngày tôi tỏ tình với Nguyệt Anh. Lí do chọn rất đơn giản bởi vì chả còn ngày nào mang ý nghĩa tình yêu hơn ngày đó cả, giờ mà chọn ngày bất kì xem ra khó để mà nhớ mãi được.
14/2 năm ấy, vừa qua Tết được vài ngày, trước cái giá lạnh đấy, ở một nơi góc nhỏ, cạnh lớp cậu, lúc cuối giờ, khi hầu như mọi người chẳng còn lên các tầng trên nữa, tôi hẹn cậu ra
"Tớ thích cậu...." Giọng nói của tôi vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai con người đấy, thật ra là còn hẳn sáu, bảy đứa bạn tôi đang nấp trong phòng vệ sinh nam để rình, cái này là thỏa thuận của chúng nó, vẫn coi như có trong kế hoạch vậy.
Nguyệt Anh trố mắt ngạc nhiên thoát thôi, rồi lại cúi mặt xuống, không nói gì, ánh mắt có vẻ ngại ngùng. Tôi chờ cậu lên tiếng, Nguyệt Anh cũng thấy vậy nên lắp ba lắp bắp:
"Tớ.."
Tôi lại tràn trề hy vọng, cảm giác như câu nói đó sẽ mở ra một thứ gì đó trong tâm hồn Nguyệt Anh vậy. Chẳng để tôi phải chờ lâu:
"Có lẽ tớ cần thời gian...." Từng từ từng chữ có vẻ đã rõ ràng hơn trước, tôi đã nghe thấy, đang cố hiểu thì Nguyệt Anh đã vội chạy đi mất rồi. Tôi vẫn không hiểu ý nghĩa câu đó là gì, tôi đứng đờ người ra, chỉ biết thẫn thờ.
Thế này thì tôi biết vui hay buồn, thế này là lời chấp nhận hay lời từ chối đây. Dù Nguyệt Anh không nói thẳng nhưng tôi vẫn biết, sau khi cố lấy lại lí trí, thì đó chỉ là một lời từ chối khéo của con gái. Có lẽ, đây chỉ là tình cảm đơn phương từ phía tôi mà thôi. Bao lâu qua, tôi đã chìm đắm vào thứ cảm xúc ấy mà không suy nghĩ mất rồi... Có lẽ tôi phải thức tỉnh dậy thôi.... Có lẽ mọi thứ đã tan biến mất....
(Mặc dù sau đó, nhóm bạn tôi đã đồng hành, an ủi, động viên tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng phải mất đến 1-2 tháng để cố quên đi cậu ấy- mối tình đầu của tôi, để vượt qua cơn đau thất tình này, để chuẩn bị cho năm sau- lớp 12, năm của thi cử. Kể cả sau này ra trường rồi, tôi vẫn chưa một lần gặp lại Nguyệt Anh, bởi lẽ cả hai chúng tôi đều muốn tránh mặt nhau....)
Tôi ghi vào trong cuốn sổ tình yêu ngày xưa:
"Cảm ơn cậu đã là người đầu tiên bước qua cuộc đời tôi. Cảm ơn cậu đã đem đến cho tôi những cảm xúc chưa bao giờ có trong suốt mấy năm tuổi học trò đấy. Hãy lưu giữ nó như một phần thanh xuân nhé!!!"
(Tôi, một chàng trai 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học NUS bên Singapore về thăm trường và nhờ lại những dòng kỉ niệm đáng nhớ ấy. )
--------------------------------------------------------- Hết truyện --------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu của tôi
القصة القصيرةMối tình đầu bao giờ cũng đến thật khó ngờ nhưng cũng chỉ thoáng chốc. Dù vậy, dư âm mà nó để lại khiến mỗi người chắc hẳn còn nhớ mãi, và có khi còn khó có thể mà quên được.....