Ngủ quên bảy năm ở đảo Tenrou, trận đấu ác liệt với kẻ đến từ tương lai khổ đau, Tataros với những con quỷ trong cuốn sách E.N.D hay trận chiến cuối cùng với hắc pháp sư Zeref, hay kẻ xưng đế vương của loài rồng Acnologia, trải qua bao nhiêu sóng gió, hôm nay mọi thứ đã trải qua một kỉ nguyên mới, một bắt đầu mới.
Rời bỏ ngôi nhà thân thương để đến với hội pháp sư với lòng chân thành nhất, từ mái tóc vàng ngắn ngủn cho đến khi nay nó đã dài ra, từ lúc có tinh linh Aquarius cho đến khi đã có đủ mười trên mười hai chìa khóa vàng, còn có cả Star Dress, chịu biết bao nhiêu đau thương, những đau lòng từ gia đình, nay cô đã có thể trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, Lucy Heartfillia đã trưởng thành. Từ những nỗi đau, cha mất khi ngủ quên ở trên đảo Tenrou, em gái Michelle bé bỏng hay mất đi chìa khóa Aquarius để cứu mọi người, những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, thân nữ nhi một mình không nơi nương tựa, không bạn đồng hành, chỉ có tinh linh làm bạn, cô đã kiên cường đến mức nào.
Hôm nay cô quyết định sẽ về lại ngôi nhà của gia tộc Heartfillia, quay lại ngôi nhà thơ ấu ngày xưa đó, nơi đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc, kéo vali ra cửa và lên chuyến xe ngựa để về nhà, cô chỉ để lại một tờ giấy cho Natsu rằng cô về nhà một vài ngày.
- Không biết mọi thứ sẽ ra sao nhỉ ?
Cô tự suy nghĩ, xe ngựa cứ lọc cọc chạy trên con đường nhỏ.
Lấy giấy và bút ra, cô lại bắt đầu viết tiểu thuyết, nhớ sau cuốn sách " Cuộc phiêu lưu của Iris " đã thành công như thế nào cô cảm thấy thật tự hào, nếu sau này rời bỏ pháp thuật có lẽ cô sẽ làm một tiểu thuyết gia nhỉ, chắc có lẽ không tệ đâu.
Hoàng hôn đỏ dần buông xuống bầu trời, căn biệt thự to lớn cũng dần dần hiên ra, nhìn nỗi cô đơn đang bao trùm lấy cả biệt thự, nhớ lại những tháng ngày trước đây cô từng vui vẻ với cha mẹ và những người làm như thế nào, trong lòng lại dâng lên một cỗ xúc động. Chiếc xe ngựa dừng lại ở đầu con đường đi vào biệt thự, trên tay cầm bó hoa hồng trắng lớn cô từng bước chậm rãi vừa đi vừa quan sát nơi mà mình đã lớn lên.
Hàng cây xanh cứ thế mọc thật cao không ai cắt tỉa, cỏ xanh cũng đang dần dà mọc lấn sang, khung cảnh bao trùm trong ánh hoàng hôn buồn bã.
- Cha, mẹ, Michelle con đã về!
Tự buông một câu nói thật to, tiếng vang đi nhưng lại không một tiếng hồi đáp, ánh mắt nâu buồn bã cụp xuống môi nở một nụ cười nhẹ.
Lucy đứng trước mộ cha mẹ, đặt bó hoa xuống rồi ngồi ngay bên mộ họ, nước mắt cứ thế tuôn trào, mọi thứ xảy ra nhanh quá.
- Cha, mẹ con nhớ hai người!
Nhớ những tháng năm khổ cực, nước mắt như muốn chảy ngược vào trong, mọi thứ quá to lớn với thiếu nữ như cô, mọi thứ như quá tệ hại, nhưng không sao cô đã có Fairy Tail, có Natsu và đồng đội yêu quý, cha mẹ cô sẽ rất an tâm.
- Lần này con trở về là muốn thăm lại ngôi nhà của chúng ta một chút, dù sao con cũng đang rất rảnh, con vào nhà nhé!
Cô đứng dậy rồi kéo vali vào trong nhà.
Căn nhà trống trải yên tĩnh, mọi thứ vẫn đặt ở như cũ, những tấm vải trắng phủ lên chúng để tránh bụi bẩn, đã rất lâu rồi nơi này đã không còn ai sinh sống nữa.
Kéo từng tấm vải trắng xuống, bụi bay mịt mù trong không khí, Lucy khẽ ho nhẹ vài tiếng, hẳn là quá bụi đi chứ!
- Nào, dọn dẹp thôi
Trên tay cầm cây chổi và một cây chổi lông gà, và cứ thế cô dọn dẹp cho đến nửa đêm.
Ngôi nhà đã sạch sẽ gọn gàng, và có mùi thơm nhẹ của hoa oải hương tím làm cho tâm hồn người ta nhẹ đi. Lucy đi xuống bếp để nấu một chút gì đó để ăn vì cả chiều nay cô vẫn chưa có chút gì bỏ bụng.
Ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ lớn, thứ ánh sáng trắng dịu dàng bao phủ lấy cả căn phòng, thứ im lặng tồn đọng lại đâu đó, xen lẫn là tiếng cười đùa hạnh phúc của quá khứ. Mùi thơm nhẹ của món mì ramen thơm ngon, khói bốc lên nghi ngút, Lucy luôn tin vào tài nấu ăn của mình, ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ ở ngoài kia im lặng trong không gian tối đen buồn bã, nơi đây ngày trước vui biết bao nhiêu.
Nhấm nháp món mì thơm ngon, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh trăng sáng, thoáng chốc bát mì đã cạn, Lucy đứng dậy đi cất nó và cô cần đi tắm một chút rồi đi ngủ.
Xả mình dưới làn nước ấm làm cơ thể cô trở nên thoải mái hơn, cơ thể nhẹ nhõm, cô mặc một bộ quần áo thoải mái rồi trèo lên giường đi ngủ, sáng mai cô không cần đến hội để làm nhiệm vụ nên ngày mai cô sẽ ngủ một giấc thật ngon đế thư giãn.
Ngày mai sẽ là một ngày thật dài không có mệt mỏi hay là sẽ không có những lo lâu về những trận chiến dài, sẽ chỉ là những ngày bình dị và an nhiên, không biết từ bao lâu rồi cô đã không còn cảm giác này.