Chương 14 Đau

1K 73 0
                                    

Vùng phía Đông Fiore một nơi u ám và nguy hiểm, có một cái biển lớn cảnh báo sự nguy hiểm của khu rừng chết chóc này.

- Hé he he hé heee

Tiếng cười man rợ vang vọng từ bên trong khu rừng khiến người ta cảm thấy sởn hết cả tóc gáy

- Chủ nhân à mảnh vỡ kim cương đanh ở trong tay tể tướng Tarus ạ

Một người đàn ông mặc áo choàng đen quỳ xuống dưới chân một kẻ to lớn

- Mang nó lắp vào cánh cổng còn mười một mảnh nữa

Giọng của hắn rất ồm và nghe thực đáng sợ

- Lũ pháp sư kia hẳn đã tìm ra được một vài mảnh rồi

Một người phụ nữ với mái tóc xanh ngọc bước đến

- Amie bình tĩnh đừng có nóng vội

Người đàn ông to lớn kia nở một nụ cười quái dị

- Chúng ta mau chuẩn bị màn chào hỏi đến các pháp sư đi chứ hả ?

Cô gái tên Amie kia phẩy tay một cái, một mùi hôi nồng như xác chết bốc lên và kèm theo vài con xác sống chui lên

- Mùi thực sự tởm đó Amie

Gã đàn ông áo choàng đen phẩy tay

- Dám nói những đứa con đáng yêu của ta như vậy sao

- Hừ, coi chừng đó!

Amie bĩu môi

- Ngày mai nêm xuất hiện và chào hỏi các pháp sư thân yêu của chúng ta được rồi đó haha

Lũ xác sống đội mồ sống dậy, thanh âm kinh dị vang vọng khắp khu rừng, nỗi kinh hoàng sắp diễn ra.

Natsu hướng về phía cơn gió lạnh lẽo, mái tóc anh đào bị thổi bay trong gió, đôi mắt tinh anh ngày nào giờ chất chứa thật nhiều nỗi buồn đau. Yêu là gì ? Là làm khổ người ta ? Tình yêu là viên kẹo chanh, vừa nếm vào thì cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy ngọt thì càng hung hăng muốn nhiều hơn, nhưng sau đó là vị chua đấm đậm nơi đầu lưỡi khiến người ta muốn rời bỏ, sau cùng chỉ còn lại vị chua, mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ của ban đầu chợt như tan biến chưa từng tồn tại.

- Lucy, nhớ cậu rất nhiều! Tớ phát điên vì cậu mất!

Muốn nói thương cậu rất nhiều, muốn nói rằng xin lỗi cậu vì đã làm cậu đau lòng, rất nhớ cậu, rất nhớ! Tóc vàng thơm mùi nắng, nụ cười của cậu, đôi tay nhỏ mềm mại kia, nhớ hết! Lucy cậu ở đâu ?

Lisana đứng đó, mái tóc trắng nhẹ nhàng bay, cô nhìn chàng trai tóc hồng gây thương nhớ ánh mắt buồn vô định, rõ ràng người ở với Natsu từ bé là cô, lời hứa lúc bé rằng lớn lên nhất định cậu ấy sẽ lấy cô, vậy mà giờ đây sao cậu lại thương nhớ mái tóc của ai thế này ? Cùng nhau lớn khôn rồi thế mà giờ đây cậu không muốn cùng mình nữa sao ?

- Sao lại thơ thẩn ra thế hả ?

Cô nhẹ nhàng đến bên cậu và ngồi xuống. Natsu giật mình nhìn Lisana, người bạn thơ ấu của mình

- Cậu là đang buồn chuyện gì sao ?

Cho dù biết trước nhưng vẫn muốn hỏi, con người ta đôi khi vẫn lạ đến như thế.

l Lucy Harem l Xin Cậu Đừng Biến MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ