Tại sao?

2.7K 92 10
                                    

Đây là phần tiếp theo (trong trí tưởng tượng của mình) của một fanfic mình vừa tìm được. Hãy đọc fanfic ở link này trước khi đi vào truyện của mình.
https://my.w.tt/0oXB1I4kzU

—————————————————

Emma ngồi chờ trong phòng của Norman trong lúc cậu đi lấy nước uống. Ánh mắt tò mò nhìn xung quanh, cô chợt với tay lấy một quyển sổ nhỏ trên bàn học...

- Là nhật ký của Norman? Không biết cậu ấy viết gì nhỉ... Khoan-

Norman bước vào phòng. Khay nước trên tay bất thình lình rơi xuống. "Xoảng!" Tiếng ly vỡ hoà vào nhịp tim đập loạn xạ. Emma sợ hãi ngước nhìn Norman đang chậm rãi tiến về phía mình, gương mặt cậu điềm tĩnh nhưng ánh mắt ấy lại nói lên một điều gì khác.

- Cậu đọc được bao nhiêu rồi nhỉ?
- Tớ... tớ chưa thấy gì hết...!

Không đúng, không thể là Norman được! Người đã giết Anna, và cả senpai nữa...!

- ...Ôi, thỏ con của anh. - Norman bỗng nở một nụ cười bí ẩn - Nói dối là không tốt đâu nhé!
- Tớ... tớ không...

Trong cái yên tĩnh của bầu trời mùa thu bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của một cô gái. Căn phòng như tối sầm lại. Cuộc vui của Norman chính thức được bắt đầu.

—————————————————
1507XX

- Này Norman, cậu có... thấy Emma đâu không? Cậu ấy đã vắng cả tháng nay rồi, gọi cũng không nghe máy. Cậu biết đấy, Emma không phải là người như thế-
- Ra là vậy.

Lời nói của Norman lạnh như băng, nhưng thốt ra lại nghe thật nhẹ nhàng. Suốt gần một tháng qua, hình bóng cô bé với mái tóc cam năng động và lạc quan bỗng dưng biến mất, không một dấu vết. Ray cũng sẽ chẳng bận tâm nếu như hôm qua cậu gọi cô và cô nhấc máy. Nhưng không, cô đã không trả lời điện thoại, không một lời nhắn, dường như mất liên lạc. Cậu đã đi một vòng để tìm, hiển nhiên vẫn không thấy. Cậu đi hỏi một vài người sống gần nhà cô, cũng không có thông tin gì. Cho đến khi cậu gặp Norman, và-

- Ý cậu là, bé thỏ con của tớ, nhỉ?
- Thỏ... thỏ con...?

Từ trong góc khuất bước ra đôi bàn chân nhỏ nhắn. Đôi mắt Ray đang nhíu lại căng thẳng, bỗng trừng mở lên, đồng tử thu lại và run lên lẩy bẩy. Trước mắt cậu chẳng khác gì một cơn ác mộng xảy ra ngay trong thực tại, một thứ có sức ám ảnh đến đáng sợ, thật quá đỗi kinh khủng. Hình ảnh cô bé với mái tóc cam, nhưng không còn năng động và lạc quan nữa. Tay, chân, mặt, tất cả đều trầy trụa đến khiếp. Chiếc đầm trắng mỏng tanh dính máu, mỏng đến nỗi nhìn thấu cả da thịt, cùng cái xích nặng trịch gắn chặt vào cổ, thật quá sức tưởng tượng! Và đôi mắt xanh ấy, đôi mắt long lanh ọng nước muốn bật khóc, đôi mắt đắm chìm trong tuyệt vọng, chưa bao giờ Ray phải chứng kiến biểu cảm ấy, trên đôi mắt xanh ấy. Không, không thể nào, đây không thể là Emma!!

- Emma...!
- Lại gần thì đừng trách tớ nhé.

Ray kêu lên tên người con gái trong bộ dạng đáng thương ấy, chực bước lên với lấy cô, nhưng lưỡi dao từ tay Norman đã nhanh chóng chặn lại. Nhịp tim Ray nhanh lên từng giây, tiếng thở không còn đều nữa, Ray thực sự đang hoảng sợ. Tâm trí cậu rối bời lên, mắt mờ đi, chân mất thăng bằng và suýt chút đã té xuống. Như có gì đó chặn ở họng, lời cậu thốt lên thật khó nghe nhưng sự tức giận đến tột cùng ẩn bên trong lại vô cùng rõ.

- Mày... mày đã làm gì cậu ấy?!
- Có gì đâu nhỉ? Tớ nuôi em ấy thôi.
- Cái gì...? Nuôi?? Còn máu? Tại sao??
- À... em ấy hay cư xử không đúng. Tớ chỉ phạt nhẹ thôi. Nhỉ? - Norman đưa tay đặt lên cằm Emma, nâng khuôn mặt lem luốc với hai hàng nước mắt chảy ròng trên gò má.
- Mày...! Đồ bệnh hoạn!!
- Độc chiếm là cách tôi yêu em ấy.

"Cái chuyện chó má gì đang xảy ra thế này?! Không được! Phải có cách... Phải có cách cứu cậu ấy! Emma... cả Norman nữa!" Dòng suy nghĩ nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí Ray. Cậu lưỡng lự, nhưng rồi cũng quay gót và đi nhanh về phía cửa, không quên quay lại nhìn cô một lần nữa, rồi bỏ đi.

Đóng sầm cửa lại, cậu ngã khuỵ xuống trên đầu gối, tay ôm mặt, tuyệt vọng đến cùng... Không được, bây giờ không phải là lúc để yếu đuối. Vội gạt đi giọt nước mắt, Ray đứng dậy, ánh mắt nảy lên ngọn lửa sáng bừng. Là ngọn lửa của sự căm thù, sự quyết tâm, và...

"Nhất định, tớ sẽ cứu cậu, Emma! Bằng mọi giá!!"

————————————————

Hullo mọi người :33 Là Ly đây :> Ôi, lâu lắm rồi mình mới có thể viết thêm vài dòng tâm sự như này :> Phải rồi, mình muốn "Nhật Ký của Ai" phải có được nền không khí u ám các kiểu, nên mình không thể thêm vào mấy dòng này được. Thật sự, cảm ơn các bạn đã hỗ trợ mình trong những tháng qua. Mình thì lười viết kinh khủng nhưng với lượt view gần 100, mình cũng đã có được động lực để viết tiếp rồi :> Cảm ơn mọi người nhiều!!

À, đừng quên ủng hộ sakurarinny nhé! Đây là người đã cho mình ý tưởng để viết đấy :>

Chúc một ngày tốt lành!

"Bên em là quãng thời gian hạnh phúc."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ