Sáng muộn

1.1K 57 20
                                    

!!CẢNH BÁO!!
Chap có yếu tố H (16+), vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

———————————————
2107XX

"10 phút nữa."

Ngồi một mình trong phòng trưng bày dao, ánh mắt cậu nhìn xa xăm và nghĩ lại về khoản thời gian mà cô đã bên cậu. Đã ba tuần rồi. Thời gian trôi nhanh hơn cậu nghĩ. Cảm giác như ngày đầu cô về bên cậu chỉ mới là hôm qua vậy. Những cuộc vui mỗi ngày đều lặp lại như một, nhưng chẳng bao giờ cậu cảm thấy chán cả. Đúng như những gì cậu từng mong muốn: được nuôi và được thịt ngay tại chỗ.

Ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, rọi xuống những con dao sắc nhọn và bóng loáng. Chúng hắt lại cái ánh vàng hoe đó khiến cả căn phòng sáng bừng lên. Ánh vàng của những điều lạc quan và hạnh phúc, nhưng thẳm sâu lại là một màu gì đó thật u buồn. Liệu khi đó có đến...?

Cậu bước ra khỏi ghế, không quên mang theo con dao cậu yêu thích, rồi quay gót và đi về phía căn phòng trắng. Phải, ngay cả cậu cũng gọi nó là phòng trắng, bởi vì, ngốc ạ, những món nội thất trong phòng đều là màu trắng, chỉ trừ: ảnh, dao, đống sách và vài món đồ chơi của cậu, tính luôn cả Emma và con búp bê ấy. Cậu thường để cô ngủ trong căn phòng đó, đơn giản là vì cậu muốn cô quên đi ý niệm về thời gian, có vậy cô mới càng muốn thoát khỏi nó, và sự cự tuyệt của cô cũng là một trong những điều cậu thích nhất. Mọi thứ đều đã được sắp đặt.

Chỉ còn vài phút nữa là đến 6 giờ, cậu sẽ đánh thức Emma, chơi với cô một lúc rồi sẽ cho cô ăn sáng, như mọi khi. Nhưng chẳng phải đêm qua mày đã chơi hơi quá tay rồi sao? Không. Nếu là cậu hành động, thì sẽ chẳng có gì là quá tay cả, cho cậu, và cho cả Emma. Được tính cả rồi. Sẽ chẳng có gì đi ngoài sự tính toán của cậu được. Sẽ ổn thôi.

(Thật vậy cơ?)

Bước vào căn phòng trắng được chiếu sáng bằng ánh đèn mờ âm u, hình dáng cô gái nhỏ nhắn đang ngủ trông thật yên bình làm sao. Mái tóc cam hơi xù lên, rũ xuống hàng mi cong và dài đang nhắm chặt, đôi lúc run run. Những hơi thở nhỏ đều thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn, đôi môi mỏng hé mở trông cũng có phần đáng yêu. Khoác lên người chiếc váy ren mỏng trắng tinh, cô ngủ nghiêng sang một bên, để lộ gần hết phần lưng. Chiếc váy đó, đúng, chính cậu đã thiết kế nó để lộ lưng như vậy. Ôi Emma, nét đẹp của cô chính là phần tử khiến những cuộc vui này được bắt đầu đấy.

- Nor-...! A... Chủ nhân, anh đang làm gì vậy?

Khoan... Chết tiệt, đã mấy giờ rồi?! Ngắm nhìn vẻ đẹp đó quá lâu, chính căn phòng trắng này đã làm cậu quên mất rằng thời gian vẫn đang trôi. Tại sao lại có thể bất cẩn vậy chứ??

Emma chậm rãi ngồi dậy, vươn vai sau giấc ngủ dài. Lưng vẫn đối mặt cậu, cô quay đầu sang, bình thản nhìn bằng ánh mắt thật dịu dàng và ôn nhu, một nụ cười hé nở trên đôi môi xinh xắn. Cậu tự hỏi... liệu cô có còn tiếc ánh nắng mỗi buổi sáng, hay bản nhạc của chim để bắt đầu một ngày mới không, vì trông cô, chẳng còn lạ lẫm gì nơi này và cảm giác bị cầm tù này nữa. Sao cô không run sợ khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào cô lúc cô ngủ? Thay vào đó, cô còn cười, ánh mắt còn vẻ vui tươi, chẳng có một chút gì là sợ hãi. Không được rồi, chẳng nhẽ nào...

"Bên em là quãng thời gian hạnh phúc."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ