Hãy đọc fanfic ở link này trước khi đi vào truyện của mình.
https://my.w.tt/0oXB1I4kzU
Tác giả: sakurarinny———————————————
0107XX(Ngày đầu tiên của "cuộc vui"...)
"Đây là đâu nhỉ...?"
"Đầu mình đau quá..."
"Norman đâu rồi...?"Đôi mắt xanh nheo nheo, cố mở thật to để nhìn xung quanh. Đồng tử thu lại khi nhận được ánh sáng, Emma nhận ra cô đang ở trong phòng một ai đó, cô vẫn chưa rõ là ai, tuy vậy căn phòng này vẫn có một nét rất quen thuộc. Chiếc giường cô đang nằm trên, một chiếc giường êm ái, ga giường trắng tinh sạch sẽ, nhưng cũng đượm ít đỏ đâu đó. Chiếc bàn học đó, và cuốn sổ đó... Khoan đã, đây chẳng phải là phòng Norman sao? Norman ơi...! Cô vừa định bước khỏi giường tìm cậu thì chân cô bỗng kẹt lại! Là dây xích?! Cái dây xích dày cộm, nặng trịch, quấn chặt vào thành giường. Trông đã cũ và ghỉ đến mức cả sợi dây toàn loang lổ những màu nâu xám, và cả đỏ nữa... đỏ của máu...? Ôi, cả hai tay cũng bị còng nữa... Vậy là không thoát ra được. Nhưng như vầy là sao chứ?
Emma tiếp tục nhìn quanh căn phòng. Trần nhà xanh lam ố màu với đèn trắng sáng mờ, thảo nào lúc vào đây cô đã cảm nhận được cái sự âm u lạ thường. Bốn bức tường trắng bao bọc, không cửa sổ, và trên đấy dán cơ man là ảnh, toàn ảnh Emma cả. Nhưng không phải ảnh bình thường, là ảnh cô ngủ, trong mọi tư thế, mọi loại váy ngủ, từ nhiều hướng chụp khác nhau! Còn có những ảnh như, ảnh có cả ba người, Norman, Ray và Emma, nhưng Ray đã bị cắt ra khỏi hình, chỉ để riêng hai người còn lại; hay ảnh chụp chân dung riêng Emma, với đôi mắt hồn nhiên lấp lánh trong nắng hè cùng nụ cười nở rộ trên môi, trông Emma thật xinh xắn làm sao... và cắm vào ngực Emma trên tấm ảnh đó, là một con dao, độ sắc và mỏng đáng kinh ngạc, cán dao cũng được trang trí hoa văn đến cẩn thận... Thật đáng sợ! Sao cậu lại làm thế chứ, Norman...? Không, những tấm ảnh này, Norman không phải là người chụp. Dựa vào những góc chụp chuyên nghiệp như vầy, thì người chụp có lẽ là... Ray...? Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Tiếp tục nhìn quanh trong ánh mắt tò mò và căng thẳng, Emma nhìn tiếp đến chiếc tủ gỗ đối diện cô. Cũng một màu quen thuộc, trắng tinh, nhưng trên đấy có vài vệt máu đã ố vàng nâu, vài vết cắt và móp rải đều trên cửa tủ. Đảo mắt tiếp xuống sàn nhà bằng gỗ, trên được trải một tấm thảm lông thú mượt mà. Vài phút trước, Emma đã ngồi chờ Norman ở ngay trên chiếc thảm này, trước khi cô ngất đi và bây giờ đang ở trong một tình thế kì quái. Khoan đã. Là "vài phút trước", hay "vài tiếng trước"? Cô đã ngất đi bao lâu rồi? Chết thật, trong phòng cũng không có đồng hồ, và với tông màu trắng này, theo như một số nghiên cứu, khi nhốt một người quá lâu trong tông màu như vầy, người đó sẽ mất đi ý niệm về thời gian. Mồ hôi làm ướt đẫm đôi bàn tay bé nhỏ, làm váy áo cứ bám chặt vào lưng chẳng chịu rời. Khoan, chiếc váy cô đang mặc... cũng màu trắng?? Lúc gặp Norman cô đã mặc áo thun quá cỡ và quần jean, làm thế nào...?
Phải giữ bình tĩnh, thật bình tĩnh. Tâm trí cô quyết tâm là thế, nhưng tay chân đều run cả, mồ hôi cứ mặc sức mà đổ, tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi bởi cái ánh đèn mờ và căn phòng trắng này. Thật khó chịu!
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bên em là quãng thời gian hạnh phúc."
FanfictionĐây là phần tiếp theo (trong trí tưởng tượng của mình) của một fanfic mình vừa tìm được. Hãy đọc fanfic ở link này trước khi đi vào truyện của mình. https://my.w.tt/0oXB1I4kzU Tác giả: sakurarinny