Tôi bị bệnh , anh biết.
Một thân thể bé nhỏ lại phải gắn quá nhiều ống truyền dịch . Ghé đôi mắt có phần hơi ẩm ướt ra cửa sổ
Chà , đúng là một chiều ảm đạm và buồn tẻ
Khu thăm khám bệnh đối diện khu phòng tôi thường giờ này phải đông đúc lắm.
Những người thân của bệnh nhân sẽ đẩy những chiếc xe lăn ra khuôn viên bệnh viện để cùng ăn một buổi xế , hoặc chỉ đơn thuần là ngồi tâm sự , trò chuyện với nhau.
Thế sao hôm nay lại vắng vẻ và buồn bã đến vậy
Nhắm hờ đôi mắt lại, tôi chẳng nhớ đã mấy ngày rồi tôi chưa được ra khu khuôn viên đó nữa
Cạch....
"Em có muốn ăn một ít súp không?"
Hừm , chắc bây giờ tôi chỉ có thể ăn được mỗi cháo và súp thôi
"Anh cứ để ở đấy đi , hôm nay có chị y tá đã đưa sữa cho em uống rồi"
Một bàn tay to lớn vuốt lên mái tóc của tôi , một luồng hơi ấm thân quen khiến tôi trở nên thoải mái
"Em muốn được hít chút khí trời"
Anh dừng lại một chút , nhưng sau lại ôn nhu , giọng nói có chút buồn khổ
"Đến khi nào em khoẻ , anh lại dẫn em ra bờ sông Hàn nhé?"
Tôi nhẹ gật đầu , chẳng biết như thế nào nhưng bỗng dưng trái tim lại thắt lại một chút
Chắc chẳng bao giờ em có thể ra đó với anh nữa rồi
"Sao nào , hôm nay em có đọc được gì hay từ những cuốn sách anh mượn ở thư viện không?" - để bỏ đi không khí u ám này , anh bèn hỏi chuyện khác
"Kookie à , em có đọc được một câu chuyện , có một chú mèo đã dạy cả hải âu bay đấy"
Tôi cười
"Anh nói xem, có phải em chính là cô bé hải âu con đấy không , em rất muốn bay nhảy , em muốn được khám phá thế giới xinh đẹp này"- tôi nói , giọng có chút hứng khởi , nhưng cũng xen một chút rầu rĩ
"Thế thì anh sẽ làm chú mèo già đấy nhé, anh sẽ dạy em bay"- anh cười hiền, giọng nói cũng rất nghiêm túc , khuôn mặt kiên định của anh khiến tôi bật những tiếng cười khe khẽ
"Thế thì anh không phải là chú mèo già đâu , Kookie , anh sẽ là một chú mèo đẹp trai đấy"
Anh nắm lấy tay tôi , ngồi nhẹ lên trên chiếc giường trải drap trắng muốt đầy mùi thuốc sát trùng , cũng nhìn ra ngoài khung cửa sổ kia
"Và anh chắc chắn , em sẽ bay cao và xa như cô hải âu đấy"
Những áng nắng vàng đượm chiếu vào , chiếu qua những cành cây xanh mướt tạo thành những hình ảnh khác nhau trên chiếc mền trắng tinh của bệnh viện. Ánh mắt của chúng tôi vẫn hướng ra ngoài . Dường như chỉ cần như thế , xem như chúng tôi đang cùng thưởng thức một chút nghệ thuật từ cái bóng của những chiếc lá vậy.
Cứ mải mê nhìn ngắm mà thoáng chút màn đêm lại kéo xuống
Hôm nay nhiều sao thật , nhìn bầu trời ngoài kia cứ như một chiếc áo choàng đen thẳm đính lên mình những hạt ngọc trai lấp lánh vậy
Tôi chợt mỉm cười
Lần cuối tôi đi ngắm sao với anh , là lúc tháng 7 năm trước , lúc đấy , bờ biển Busan như chiếu lấp lánh hàng nghìn khung ảnh của những vì sao , bàn chân chúng tôi vùi dưới cát , đôi mắt không ngừng nhìn lên bầu trời trên cao kia , đôi tay nắm chặt , khuôn miệng thường trực một nụ cười . Những vì sao lấp lánh nối nhau tạo thành một dãy các chòm sao soi sáng cả một vùng biển . Tháng 7 năm ấy có mưa sao băng. Anh nghe điều đấy trên bảng tin , và suốt một tuần , đêm nào cũng thế , anh cứ dẫn tay tôi ra biển ngồi đợi sao băng. Vậy mà suốt hai tuần trăng , sao băng vẫn chưa thả một chút vệt sáng nào , ấy mà anh vẫn không thất vọng tí nào , vẫn dẫn tôi ra biển mỗi tối . Và hôm đấy , không phụ mất sự mong đợi của anh , bầu trời như gửi những thiên thần đi xuống Trái Đất này. Hàng trăm , hàng nghìn ngôi sao băng như những tia lửa sáng đi ngang bầu trời . Anh vội nắm lấy tay tôi , đưa lên ước nguyện , cứ như anh sợ rằng nếu anh không nói điều ước của mình thật nhanh , thì ngôi sao băng kia sẽ đi mất xuống đại dương sâu thẳm vậy. Ước xong , anh quay qua tôi cười khì
"Anh đã ước rằng chúng ta sẽ luôn được nắm tay nhau như thế này đấy"
Anh cười , ánh mắt phản chiếu muôn ngàn ngôi sao lấp lánh đang bay xuyên bầu trời kia , khuôn mặt thanh tú và nụ cười răng thỏ của anh khiến tôi xao xuyến , bỗng dưng tôi có chút hơi xấu hổ , bèn thôi nhìn anh mà hướng mắt ra những ngôi sao phía xa , các cặp đôi xung quanh chúng tôi cũng đang trầm trồ trước vẻ đẹp của cơn mưa sao đó , họ cũng đang chắp tay nguyện ước , chắc họ cũng sẽ ước họ sẽ mãi được bên nhau rồi.
"Em đang nghĩ gì vui à?"-anh thấy tôi cười , bèn hỏi
"Em đang nhớ tới lúc chúng ta đến biển để ngắm mưa sao băng đấy"
"À"-như cũng nhớ lại , anh cười , híp đôi mắt -" Lúc đấy vui quá ,em nhỉ?"-anh đưa cốc nước và hai viên thuốc cho tôi
Nhận hai viên thuốc , tôi không nhanh không chậm nuốt xuống , trước kia tôi sợ uống thuốc lắm ,mỗi lần uống thuốc cứ như bị bắt uống trà đắng , khuôn mặt cứ nhăn nhăn mỗi lần viên thuốc trắng đó đi ngang cổ họng, nhưng chắc mỗi ngày bây giờ đều phải uống nên vị đắng ấy không còn nữa , hoặc có thể miệng tôi chỉ luôn có vị đắng ấy thôi
"Hôm nay anh không có lịch luyện tập à?"
"À , anh có , nhưng hôm nay anh đã xin nghỉ một ngày rồi"-anh nói -"Dù sao lịch luyện tập ngày mai cũng có , anh ở đây trông em một đêm , bác gái và bác trai có nhắn anh hôm nay họ sẽ về Busan 2-3 bữa"
"Vâng, sáng nay bố có nhắn em , hình như bố mẹ em đã nghỉ hết phép ở công ti họ rồi , vả lại họ cũng không nên trên này mãi , nhà cửa ở Busan , nếu họ cứ ở trên này thì nhà sẽ sớm đóng bụi mất" - tôi hơi buồn bã , lời nói lúc sau có lúc nhỏ dần -"Vả lại em cũng không có tiến triển , bố mẹ sẽ đau lòng lắm"
"Em nói gì cơ?"- nghe không rõ , anh có chút gấp gáp hỏi lại, tưởng tôi cần gì đấy
"À , không , em nghĩ chắc họ sẽ về lâu hơn 2-3 hôm mà anh nói đấy, họ xin nghỉ phép cũng cả tuần rồi cơ"-tôi cười , xua xua tay , các ống truyền dịch vì thế đụng vào nhau nghe lạch cạch
Anh im lặng một lúc , rồi như vừa an ủi , vừa động viên tôi
"Hai bác rất thương em đấy"
"Em biết"-tôi cũng chẳng biết phải nói sao , vì vốn dĩ họ thương tôi cũng nhiều như cái cách mà anh cảm nhận được vậy
"Cũng đã đến giờ ăn rồi đấy , em có muốn ăn súp mà anh mang tới chứ?"-anh hỏi -"anh sẽ đi hâm nó lại nhé?"
"Vâng"
Cánh cửa phòng khép lại , tôi cuộn hai đầu gối sát vào người , đầu óc bỗng trở nên trống rỗng .
Ồ , hoá ra nếu không có anh bên cạnh , tôi luôn trống rỗng như vậy.
Khép hờ đôi mắt
Chà , bầu trời đêm nay có phải cũng sẽ có sao băng?
(22h24 -24/02/2019)-Yune-
Đôi lời: Xin chào các bạn , là mình đây , đã vắng bóng một thời gian rồi , lúc quay lại thì đầu óc mình đầy tâm trạng luôn , thế nên chắp tay viết ra bộ này như muốn gửi gắm một chút tâm ý của mình vào , trong đây mình sẽ không dùng những cái tên trống nữa mà sẽ sử dụng ngôi thứ nhất để viết luôn nhé , vì mình viết một chút cho bản thân , nên có thể sẽ hơi buồn , nếu không phải gu của các bạn , mời các bạn qua bộ truyện khác của mình nhé , cám ơn các bạn