-Chapter 4-

1.4K 112 18
                                    

Mấy ngày rồi anh vẫn chưa tới thăm tôi , điện thoại tôi cũng chẳng thèm rung lên vài dòng tin nhắn.
Suốt những ngày đó , tôi chỉ quanh quẩn với vài quyển sách trong phòng , hoặc là khu tập đi , hoặc là trò chuyện cùng cậu bé Sujin kia
Thế nhưng anh đang làm gì , tại sao lại không gọi điện chứ
Kể từ sau lúc tôi nói rằng tôi sợ anh sẽ không thể đợi tôi , tối đó anh cũng không ngủ lại
Chắc hẳn anh cũng đã nản lòng lắm rồi , đúng chứ?
Tôi bật chiếc ti vi nhỏ trong phòng lên , dò vài kênh yêu thích , bàn tay bỗng dừng lại trước một chương trình ca nhạc hàng tuần
Là anh , đúng rồi , chính là khuôn mặt hiền từ và ánh mắt ngọt ngào ấy..nhưng....không phải dành cho tôi
Trong ti vi , anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái rất xinh đẹp , làn da trắng , nụ cười trong trẻo và đáng yêu.
Cô gái ấy...trông thật xứng đôi với anh
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi , từ lúc thấy anh cho đến lúc chương trình đã đến hồi kết thúc , anh vẫn rất thân mật với cô gái kia , còn đưa tay lên bẹo má cô ấy một cái
Chắc hẳn anh đã không thể đợi em mà đúng chứ
Tôi tắt ti vi , nằm rúc trong chiếc chăn đầy mùi sát trùng . Thì ra những lần tới thăm tôi , chắc vì tôi cũng chẳng để ý , anh cũng cứ ôm lấy chiếc điện thoại của mình để nhắn tin cho ai đó
Hoá ra , không chỉ có em mới là người quan trọng
Trong một khắc , tôi nhận ra rằng tôi chính là một cục đá cản đường anh , một người chỉ biết đợi mong , ảo tưởng những ước mơ hão huyền
Tôi sẽ không thể đi lại , và tôi cũng sẽ không thể khỏi bệnh .
Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ là xứng với anh
Anh sẽ giúp em bay nhé
Dù có thế nào đi nữa , anh cũng sẽ đợi em
Anh rất yêu em
Tôi ngồi dậy , lật quyển sách "Mèo dạy hải âu bay" . Và tôi mới đang nhận ra rằng , tôi chính là chú mèo già kia , còn anh , là một con chim hải âu , chỉ khác là , anh không cần tôi phải dạy anh cách bay nhảy , vốn dĩ anh đã là một chú chim hải âu biết bay.
Vài ngày sau , trên các trang mạng rầm rộ việc anh đang hẹn hò với cô gái hôm trước
Tôi không biết một chút gì cả
Vẫn cứ 8h sáng , Sujin sẽ cùng tôi tập đi
Nhưng lần này , đôi chân và cánh tay của tôi không thể trụ vững được nữa
Cả thân thể cảm nhận nền đất lạnh lẽo
Đôi mắt tôi mờ dần
Điều cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng gọi bác sĩ thất thanh của Sujin
Chắc hẳn tôi đã chết
Tầm hai ngày sau, tôi nghĩ vậy , tôi tỉnh dậy với một bóng ảnh thân quen cạnh giường
Chắc là em đã chết rồi đúng chứ , tại sao anh vẫn ở đây?
Thấy tôi tỉnh giấc , anh đứng dậy , tới gần nhìn khuôn mặt đã hốc hác của tôi
Anh không định nói gì với em sao
"Tất cả chỉ là hiểu nhầm, anh thật sự xin lỗi"
Vậy là hiểu lầm thôi sao
Bỏ qua tất cả những lời dặn của bác sĩ , tôi muốn ra khỏi đây
"Hôm nay , em muốn xuất viện , dù có thế nào đi nữa , em vẫn muốn được đi đâu đó với anh"
Chỉ ngày hôm nay nữa thôi , rồi anh sẽ không còn là của em nữa
Ra khỏi bệnh viện , anh đưa tôi đến công viên mà những ngày đầu lúc anh lên Seoul làm thực tập sinh , tôi đã hẹn anh đến để đưa những hộp cơm nho nhỏ. Chúng tôi ngồi ăn món bánh gạo mà tôi ưa thích, nhưng không còn một lời hỏi thăm hay một lời tình thoại nào nữa . Hoá ra , bánh gạo cũng không ngon hơn đồ ăn bệnh viện tí nào
Tôi đề nghị hãy cho tôi được anh chở sau xe đạp
Anh đồng ý
Nắng chiều chiếu xuống , ngồi sau xe anh , nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của anh, bình thường rất đỗi thân quen, sao hôm nay lại xa lạ đến thế
Chắc cô gái kia đang đợi anh , vì đã là cuối ngày rồi , tôi nói
"Hôm nay thật sự em rất vui , vì cuối cùng em cũng có thể cùng anh đi dạo ở nơi này lần cuối rồi, mọi thứ thật hoàn hảo , bây giờ thì em có thể vào viện mà không cần lo nghĩ gì nhiều rồi"
Đôi mắt của anh sao lại hờ hững đến thế
Anh tiến lại gần băng ghế tôi đang ngồi , lướt bàn tay kia qua trán tôi , và hôn lên trán tôi , một nụ hôn mà đã lâu rồi tôi không nhận được
Nhìn xa kia , không phải là cô gái trên ti vi kia sao , khuôn mặt cô ta đầy bất ngờ xen chút giận dữ , đôi môi mấp máy vài câu , và cô ấy bước xuống con đường đầy xe
Ôi không
Cứ như một cánh lông vũ , cả người tôi bỗng như được nhấc lên
Trông một gang tấc , thân ảnh của cô gái ấy đã nằm an toàn bên vỉa hè , vẻ mặt có hơi hốt hoảng nhìn về phía tôi
Tôi chợt mỉm cười
Jeon Jungkook ,em đã có thể bước đi rồi này
Một chiếc ô tô đã không dừng kịp , tôi chỉ có cảm giác cả thân thể bị hất tung lên không trung và đáp xuống nơi nền đất lạnh cứng
Chà , giọng nói của anh đang gọi tên tôi ư?
Vươn đôi tay gầy guộc lên , cảm nhận luồng hơi ấm thân quen từ phía anh
Tại sao anh lại khóc chứ?
"Anh xem kìa , trời hôm nay có mưa sao băng"
Dù hôm nay không hoản hảo lắm , nhưng em đã nói dối đấy , bù lại , hôm nay em lại được cùng anh nhìn thấy mưa sao băng rồi , thật tiếc chúng ta không thể vùi chân trong cát và đôi tay em cũng không thể chắp lại ước nguyện nữa , nhưng anh cũng đừng khóc , chắc chắn rằng em sẽ ước rằng chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc mà. Em vẫn sẽ đợi anh , nhưng chắc rằng kiếp này lại không cho em nhiều thời gian đến thế. Vì thế , đừng cảm thấy có lỗi , hãy cứ luôn hạnh phúc , và nói với Sujin giúp em , nếu cậu bé có thể đi lại được , hãy tìm bố của cậu bé , và tìm cả em nữa nhé . Vả lại , em cũng hạnh phúc lắm, ngày cuối cùng của em , em cũng được tận hưởng nó bên anh , em biết rằng mình ngốc lắm , đã vậy còn hay nhõng nhẽo nữa , em biết rằng mình sẽ không thể qua khỏi mà , nhưng dù sao ý nguyện của ở tới cuối đời vẫn nhìn thấy khuôn mặt anh , em đã thực hiện được. Nói với bố mẹ rằng em xin lỗi họ , em đã là một đứa con gái không tốt , em vẫn chưa kịp đền ơn cho họ , và nói với họ rằng em yêu họ lắm.
Và em cũng rất yêu anh nữa.
     Tháng 11
Ngày hôm đấy là ngày đầu tiên có tuyết rơi , từng bông tuyết đính trên ngôi mộ nhỏ, hình dáng một người con trai đang cầm một bó hoa quỳ trước mộ
Thấp thoáng một mùi hương thân quen bao lấy anh, là mùi biển , là mùi bông cúc cài trên mái tóc màu nâu trầm , xen kẽ đâu đó mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ
Chúng ta hãy cùng nhau đi ngắm sao , em nhé
Viết một chút cho những tháng ngày mệt mỏi của em-Author:Hwang Yuhee-
(22h35-25/02/2019)-Yune-

Last Day |SE|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ