Cứ đúng như thế , sáng hôm sau , một chị y tá vô cùng trẻ trung đã tới phòng tôi. Chị giúp tôi gỡ ống và cười rất tươi "Chà , chị mong em sẽ mau chóng gỡ những thứ vướng víu này đi đấy"
Em cũng rất muốn , chị ạ
Chị dìu tôi lên chiếc xe lăn và đẩy tôi ra nơi thang máy . Lòng tôi lúc này háo hức cứ như một đứa trẻ đang được bố mẹ dẫn đi công viên lần đầu tiên vậy
Xuống khỏi tầng thứ 10, rồi tầng 9 ,..., cuối cùng cũng tới khu tầng trệt đầy sự sống và tràn ngập sự mong đợi của tôi. Chị đưa tôi ra khu vực có hai thanh ngang , có một đứa trẻ , chắc trạc tuổi em họ tôi, cậu bé cũng đang tập đi ở đằng kia. Khuôn mặt cậu bé có chút khổ cực , nhưng đôi tay vẫn vịn chặt thanh ngang , đôi chân đang từng bước nhỏ kéo lê trên nền đất. Thấy có người đến , cậu bé xoay người và nhìn chúng tôi , chị y tá nhìn cậu nhóc ấy và mỉm cười
"Sujin hôm nay đã đi được nhiều chứ?"
Khuôn mặt cậu nhóc đầy hứng khởi
"Hôm nay em đã đi được tận 4 bước đấy , chị có thấy em giỏi không?"
"Ôi dào , Sujin giỏi quá nhỉ"-rồi chị nhìn lướt qua tôi-"Sujin này , sắp tới sẽ có chị này cũng sẽ tập đi như em vậy đấy , em phải giúp đỡ chị ấy đấy nhé"
Cậu bé nhanh chóng nhìn tôi , rồi nở một nụ cười răng thỏ , y như anh vậy , đưa bàn tay nhỏ của mình chìa ra trước mặt tôi - "Xin chào chị xinh đẹp , em là Sujin , từ nay , em sẽ làm một người bạn của chị, hãy cố lên , chị nhé"
Một người bạn
Tôi đưa cánh tay mình lên , bắt tay của cậu bé , rồi cũng mỉm cười
"Hãy chiếu cố chị nhé"
Buổi tập đi đầu tiên của tôi là một sự thất bại thảm hại mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới . Đôi chân của tôi cứ mãi nằm im trên sàn đất , hai cánh tay tôi mỏi nhừ cố bám lấy hai thanh trụ , thế mà tôi vẫn không thể trụ nổi , thân thể mềm nhũn bé nhỏ té xuống , Sujin đã đứng cạnh bên cổ vũ cho tôi , cả chị y tá nữa , nhưng mọi việc vẫn không có gì tiến triển khiến tôi bực dọc , và cuối cùng là dừng với việc tôi đã tự lên chiếc xe lăn và về phòng với một tâm trạng không mấy tích cực
Thật là vô tích sự khi mày nghĩ mày có thể đi được vài bước nhỏ đấy
Tối đến , anh đúng như lời hứa , vào thăm tôi. Tôi ngồi trên giường , khuôn mặt rầu rĩ cùng những ngón tay đan xen vào nhau với những ý nghĩ xa vắng. Lại hơi ấm thân quen lướt qua mái tóc của tôi
"Hôm nay mọi thứ đều tốt chứ?"-anh hỏi , trong lòng không ngớt sự mong đợi
"Em nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể đi được nữa"-tôi thở dài , sống mũi chạy một đường cay xè lên mắt
Anh vội ôm lấy tôi , vừa như an ủi , vừa như lấy lại tinh thần cho tôi
"Không phải như thế đâu , lúc mới tập đi ai cũng sẽ gặp khó khăn như thế , em có muốn thử lại một lần nữa với anh không?"-anh đề nghị , nhìn đôi mắt có hơi ướt của tôi và hôn nhẹ lên trán tôi một cái
Tôi nhẹ gật đầu , nghĩ rằng mình thật tệ , chỉ vì một việc nhỏ như thế mà đã sớm nản lòng , thế là quyết định cùng anh xuống khu tập đi
Cậu bé Sujin vẫn đang miệt mài tập luyện , điều đó làm tôi rất thẹn, vừa thấy tôi , cậu bé đã nói to-"Chị ơi không sao cả , ngày đầu tiên em tập , em còn không tự trụ được nữa cơ"
Jungkook nhìn cậu nhóc , nở một nụ cười hiền từ , và khen
"Em đúng là rất giỏi nha , người yêu của anh mới chỉ không đi được mà đã dỗi quay về phòng rồi đấy"
Sujin cười , chắc chắn rằng cậu nhóc cũng sẽ thấy tôi rất kém cỏi
Lại thử lần nữa, lần này tôi cố hết sức , thế nhưng khổ thay , đôi chân mềm nhũn mà ngay cả một dây thần kinh của tôi cũng chẳng điều khiển được lập tức nằm im . Tôi gắng sức , mồ hôi chảy ra, cả thần trí chỉ tập trung ở đôi chân yếu ớt kia
Anh thấy tôi cực nhọc , cũng có chút buồn khổ , vội đỡ người tôi khi hai tay tôi bắt đầu buông lỏng
Sujin nhìn anh , mắt tròn xoe
"Anh thật giống bố của em những ngày đầu em tập đi"
Anh nhìn cậu bé , có chút ngạc nhiên
"Thế thì những ngày này bố em không ở đây giúp em à?"
"Chị y tá bảo bố em đã đi rất xa rồi ạ , thế nên em phải tự tập đi thôi , và em sẽ tập để đi lại được , để đến lúc đấy , em sẽ đi kiếm bố của em"
Tôi vội nhìn khuôn mặt cậu bé , một khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ. Tại sao lại phải chịu bất hạnh như thế?
Tôi cố gắng đứng dậy một lần nữa "Nếu Sujin mà còn có thể đi , thì chị cũng có thể"
Rồi lại tiếp tục tiếp tục gồng mình dịch chuyển
Anh nhìn tôi , có chút vui , và ngồi theo dõi quá trình luyện tập của tôi gần 2 tiếng đồng hồ
Sau khi đôi chân yếu ớt của tôi đã hơi nhếch lên khỏi mặt đất , Sujin hớn hở
"Chị giỏi quá đi mất , ngày mai , em sẽ nắm tay chị lúc chị đi nhé"
Tôi cười , lòng không khỏi hân hoan , vậy là có thể cùng anh đi đây đó như lời ước nguyện rồi
Anh đẩy chiếc xe lăn của tôi vào thang máy , không nhanh không chậm nói
"Cậu nhóc đấy , tội nghiệp thật đấy"
Tôi nhìn vào không trung , giọng buồn bã
"Vì thế mà em thấy mình thật yếu đuối"
Anh cũng chỉ thở dài , vốn dĩ tôi cũng đã cố lắm rồi
"Anh này"
"Anh nghe đây"
"Khi nãy , lúc em không thể di chuyển đôi chân mình , em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ có thể đi được nữa. Em rất muốn cố gắng , để em có thể cùng anh đi những nơi mà chúng ta đã dự tính , em cũng cảm thấy rất sợ nữa , sợ rằng anh cũng chẳng đủ kiên nhẫn để đợi em"
Anh nắm lấy tay tôi , giọng nói có chút bối rối , nhưng tôi cũng không mấy suy nghĩ đến
"Dù có lâu đến thế nào đi nữa , anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em"
Liệu anh có thể đợi em thêm một chút nữa chứ?
(21h35-25/02/2019)-Yune-