Phần 7 : Động Phòng

755 16 11
                                    

- Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót vang chào mừng ngày mới, tất cả đều rất vui vẻ nhưng riêng Hoa Thiên Cốt, tiếng bước chân chậm rãi và sải dài, cùng với tiếng cung linh vang hòa vào không khí im lặng. Nàng vừa đi, vừa thở dài, tại sao nàng lại buồn ? Còn chẳng phải vì phu quân của nàng sao ? Hắn suốt ngày bận việc của Trường Lưu, tối thì thức khuya có khi cả đêm không ngủ, sáng thì đi rất sớm. Nàng giờ đây đã là thê tử của hắn vậy mà cái thời gian được ở cạnh hắn thì chỉ có thể tính trên đầu ngón tay mà thôi... Vừa buồn bực, vừa giận nhưng mà cứ mỗi khi nghe những câu nói dịu dàng, ấm áp của hắn thì nàng lại không thể giận được .
- Hôm nay hắn lại về trễ, nàng lại phải ngủ một mình, cứ lăn qua trở lại trên giường không tài nào ngủ được. Chờ mãi thì cuối cùng hắn cũng về ! Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng và cười nhạt, nàng giận hắn, bĩu môi không thèm nói tiếng nào, Bạch Tử Họa khó hiểu cuối xuống hỏi nhỏ vào tai nàng :
- "Nàng lại sao vậy hả" ?
- "Thiếp đâu có sao ! Tại ngủ không được thôi mà"
- "Ngủ không được sao ? Ngày thường ta về nàng đã ngủ say rồi mà"
- "Thiếp đợi chàng về, ngày nào chàng cũng về trễ hết, thời gian thiếp được ở bên chàng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay mà thôi" nàng càng nói thì càng bĩu môi, giống như đang bày tỏ hết sự tức giận và uất ức vào người hắn. Bạch Tử Họa khẽ cười :
- "Vậy để ta chuộc lỗi với nàng nhé" !
- Nói rồi hay lên giường, nằm lên người nàng, Tiểu Cốt chưa kịp phản ứng thì hắn đã hôn sâu như muốn chiếm lấy cả khoan miệng nàng, nụ hôn ngang tàn ngấu nghiến môi của nàng. Chiếc lưỡi như con rắn nhỏ luồn lách vào trong quấn lấy lưỡi nàng không rời. Đồng thời hắn cởi bỏ y phục của nàng ra, cuối xuống hôn hõm cổ của nàng, và dần xuống tới hai nụ đào, sờ khắp người nàng. Đôi bàn tay châm ngòi dục vọng, nàng đặt tay lên vai hắn, từ cổ họng nàng phát ra vài tiếng rên làm hắn muốn ngay lập tức ăn sạch nàng. Đang trong cảm giác mê man thoải mái thì một cảm giác đau nhói từ hạ thân nàng truyền lên ...
Đau....ưm...ưm...đau quá !
Nàng cứ như thế ôm chặt vai hắn, người áp sát vào mặt hắn, và cứ rên liên tục, để hắn đưa nàng lạc vào cơn sóng ái tình. Bạch Tử Họa ôm nàng vào lòng, nhìn tiểu nương tử của hắn vì chuyện vừa rồi đã mệt rã người, nàng ngước lên nhìn hắn, nằm trên cánh tay của hắn, hỏi :
- "Tử Họa, đây chính là chuyện tiêu hồn nhất thế gian sao" ?
- Bạch Tử Họa nhìn nàng, ôm nàng vào lòng "Ta xin lỗi vì đã không quan tâm nàng nhiều, ta đã từng vì Trường Lưu mà hại nàng một lần, ta không muốn chuyện đó lại xảy ra" chưa nói hết câu thì nàng đã dùng ngón tay chặn miệng hắn lại "Chuyện đã qua thì cứ cho nó qua, thiếp hiểu và thiếp cũng tha thứ cho chàng, chuyện của kiếp trước thì cứ để nó mãi mãi trôi theo phù du đi, thiếp là Hoa Thiên Cốt của kiếp này, là thê tử của Bạch Tử Họa chàng, nên chúng ta hãy cùng nhau đón lấy tương lai tươi đẹp sau này nhé" !
- Hắn ôm chặt nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng "Tiểu Cốt ! Ta yêu nàng"

~ Hết ~

/ Hôm nay viết có dâm quá hông ta ? ~^o^~ , mong mọi người ủng hộ để có động lực viết tiếp /

[Fanfic - Đoản Văn] Trường Lưu Thượng Tiên Và Nàng Hoa Thiên CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ