0. Lời xin lỗi.

243 17 0
                                    

Tôi xin lỗi vì đã reup nó tại đây trong khi tôi đã public nó như một chap trong Góp nhặt những viên kẹo đường.

Nhưng bạn biết đấy, vốn dĩ có một cái kết phù hợp hơn dành cho nó thay vì tạo ra một đoạn gãy khúc và cưỡng ép như bản đã up.

Đây là bản dự tính ba đầu của tôi. Bản mà cái kết của nó có vị Espresso, và tôi thề với não mình rằng sẽ không cố bỏ 1 tí đường nào vào trong đó.
Hãy cảm nhận vị đắng, dù tôi không biết bạn có thích hay không.

Tulip vàng - there's sunshine in your smile. " Nụ cười của em là đẹp nhất!"

======////=======

Trích chap 4 của góp nhặt những viên kẹo đường. ( Bạn có thể bỏ qua) Nó chỉ giúp bạn biết tôi lấy bối cảnh như thế nào.

//////

Ở một góc khuất yên tĩnh giữa lòng thành phố Seoul, có một phòng khám thú ý nho nhỏ đặt cạnh một tiệm cà phê luôn thoang thoảng hương thơm cả ngày. Và cứ vậy, một buổi sáng yên bình nữa ghé thăm, ánh nắng chạm vào phiến lá nhỏ của chậu hoa cạnh cửa rồi vỡ tan, đánh thức những giọt sương li ti còn đọng lại. Cậu trai với mái tóc nâu sáng đeo chiếc tạp dề đen lên người, tay cầm một cây chổi quét vài chiếc lá rơi trước cửa thềm, khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi mới hài lòng mĩm cười xoay chiếc biển hiệu thành 'open' rồi bước vào trong.

Tầm 8 giờ sáng thì phòng khám cạnh bên mới xuất hiện vài tiếng động đầu ngày, cậu trai bên trong quầy cà phê cũng bất giác nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang làm một ly Espresso để sẵn, thậm chí còn chưa để quá hai giây thì đã thấy bóng dáng cao ráo của một thanh niên đứng trước mặt, che mất một khoảng ánh nắng mặt trời.

- Của anh đây! _ Daniel đặt ly cà phê lên khây cùng một tách trà và đĩa bánh ngọt.

- Cảm ơn em! Khi nào ngơi tay thì qua nói chuyện với anh chút nhé!_ Người thanh niên mặc áo Blouse trắng đứng ngược hướng ánh nắng, nhìn không rõ nhưng có vẻ đang mĩm cười.

- Vâng!

Quán cà phê này không hẳn đông khách, phần lớn đều là những người muốn tìm một không gian yên tỉnh để đọc báo buổi sáng hoặc đơn thuần là thưởng thức hương vị cà phê ngọt ngào hòa cùng mùi gỗ mới thoang thoảng bao quanh.

Bên chiếc bàn gỗ cạnh khung cửa kính trong suốt, chàng trai mặt áo blouse trắng thảnh thơi thoải mái nhấm nháp hương thơm cùng vị đắng của tách cà phê. Anh buông tách Espresso xuống, nhìn về phía đối diện, nơi quầy cà phê đang tràn ngập vui vẻ bởi những nụ cười của các cô gái đã sớm vì chủ quán mà tình nguyện trở thành khách quen. Nụ cười và cách cậu ta cong môi mỗi khi nói chuyện thật sự rất anh tuấn.

Mỗi buổi sáng của anh từ lúc nào đấy luôn bắt đầu với một tách cà phê đậm chất, một nụ cười tít mắt, một chiếc bánh vị đào, một ly trà bạc hà trên mặt rãi một cánh hoa và chất giọng trầm khàn đặc trưng của người Busan. Anh chỉnh lại biển tên Ong SeongWoo trên áo, gương mặt góc cạnh nam tính khẽ nhếch một nụ cười hướng cậu trai mặc áo sơ mi xanh đằng kia đáp trả.

Daniel vẽ một lá lúa đơn giản lên tách Capucchino rồi đem đến bàn của một đôi tình nhân trẻ, nói gì đó với họ rồi mĩm cười gãi đầu. Cả thảy đều thu vào tầm mắt Ong SeongWoo rất chân thực, cả sự tập trung cân đo liều lượng nước, cả sự ngốc nghếch để bột quế dính vào mặt của cậu, cả nụ cười của cậu hướng về anh và cả lúc cậu sắn tay áo sơ mi lên rồi tỉ mĩ vẻ hình lên những chiếc cốc cà phê.

Anh thích những người khéo tay như vậy.

.

.

- Rooney và Peter đâu? Vẫn chưa ngủ dậy?_ SeongWoo nhìn Daniel kéo ghế ngồi xuống đối diện liền mĩm cười hỏi.

- Không biết nữa... có lẽ đã chạy đi chơi. Nhưng anh có chắc chúng là mèo cái không? Hôm qua chúng lại làm vỡ một chiếc ly tôi vốn để ở chổ cao. _ Daniel cau mày thở dài.

SeongWoo chợt phì cười:

- Chắc chắn. Không hiểu sao ở với tôi chúng lại rất 'nữ tính' và dịu dàng.

Daniel vẫn bĩu môi chán nản:

- Có lẽ chúng nó thích anh hơn tôi rồi. Có khi sớm muộn gì hai đứa nó cũng sẽ dọn đồ theo anh về nhà chung sống.

SeongWoo nghe xong đôi mắt liền sáng lên như nắm bắt được điểm gì đó mà đáp lời:

- Vậy thì càng tốt, nếu cậu muốn thăm chúng thì mỗi ngày đều phải mang trà bánh qua nhà tôi.

Daniel không ngại dùng cùng thìa với anh nên tự tiện xắn một miếng bánh cho vào miệng vừa ăn vừa nói:

- Thế thì không được rồi, tôi rất thương chúng, vắng một lác thôi đã thấy nhớ, thế nên luôn phải ở cạnh bên. Nếu muốn ôm chúng mọi lúc thì phải tốn quá nhiều trà bánh rồi.

Daniel vừa dứt lời, từ xa một con mèo mướp nâu thon thả, đỏng đảnh chạy đến phóng lên đùi của SeongWoo nằm, cậu đành biết nuốt giận không bằng lòng nhìn nó làm nũng trong lòng người khác. SeongWoo cũng không biết nói gì chỉ lắc đầu, tay khẽ xoa xoa vài điểm trên lưng cô mèo khiến nó trong có vẻ rất thoải mái nhắm mắt thở rung rung grừ grừ.

- Thôi gã mày đi đấy Peter, mày thương ai thì đi đi! Đúng là con mèo vong ơn bội nghĩa.

- Tôi đâu có nói là tôi muốn đón nó về nhà!_ SeongWoo làm vẻ không đồng tình nhìn cậu.

- Peter rất mềm mịn mà anh còn chê, Rooney rất quậy phá chắc không phải là dạng anh thích đó chứ? Mèo của tôi đều rất tuyệt mà._ Daniel cau mày khi thấy SeongWoo tỏ vẻ không hứng thú với cô mèo trân quý của mình.

- Không!

- Ơ hay... hai con mèo này là số một của tôi đó, không phải ai muốn đem về nuôi thì tôi cũng cho đâu! Anh được tôi gã hai báu vật này cho rồi còn không băng lòng đấy à?

- Ừ!_ SeongWoo vừa tít mắt cười vừa gật đầu.

- Được thôi, nói xem. Anh còn muốn của hồi môn gì nào? Gã con gái cưng đi tôi cũng không tiếc của hồi môn đâu!_ Daniel khoanh tay trước mặt đợi chờ SeongWoo ra điều kiện để gã quách hai 'cô con' hư đi.

SeongWoo xoa cầm một chút rồi bỗng tiếng gần nhìn thẳng sâu vào mắt Daniel mĩm cười:

- Cậu!

osw × kdn ; Paris đẹp nhất vào một ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ