1. Tôi gặp em.

122 10 0
                                    

Em hay thắc mắc với tôi rằng: " Anh ơi chúng ta bắt đầu như thế nào nhỉ?"
Em ơi tôi muốn trả lời em rằng tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng với riêng tôi có lẽ là ngay sau khi tôi thấy em cười. Và em ơi, tôi thề với em rằng đó là đặt ân cao cả nhất mà Chúa trao cho tôi, tôi chưa từng thấy điều gì xinh đẹp đến như vậy.

Em ơi! Tỉnh dậy và cười với tôi đi.
Em ơi trời lại đổ cơn mưa, trời vào tháng 9 rồi đấy thôi.
Ta sẽ trở lại Paris, được chứ?

-------

Tôi đã gặp em một buổi rạng đông nơi con phố ngập tràn nắng sớm.
Em cầm trên tay cây chổi quét sân. Xạo xạc, xạo xạc, những chiếc lá rụng đêm qua, trong túi em là một con mèo nhỏ đang say ngủ. Chắc là ấm lắm, khi ở bên cạnh em.

Tôi là một bác sĩ thú y, còn em là một kẻ cuồng những sủng vật nhỏ. Em làm ra những ly cà phê mê hoặc và tôi trở thành một kẻ tôn sùng những giọt đắng kia, cũng như em, tín ngưỡng của tôi.

Và cứ vậy, mỗi buổi sáng yên bình ghé thăm, khi ánh nắng chạm vào phiến lá nhỏ của chậu hoa cạnh cửa rồi vỡ tan, đánh thức những giọt sương li ti còn đọng lại. Em, với mái tóc nâu sáng, đeo một chiếc tạp dề đen trên người, cô mèo của em lớn dần và không thể ngủ trong túi áo em nữa, thay vào đó nó chạy sang nhà tôi để hưởng chút thụ hơi ấm còn sót lại trong chăn. Chắc là em dậy sớm lắm nên chăn em đã lạnh. Tôi không thể dậy sớm như vậy, khoảng 7h khi em đã lo xong bộn bề công việc và thư thái bước ra ngoài quét sân, với tôi lúc đấy là vừa tầm. Có lẽ nếu như em không ra quét sân mỗi sáng thì tôi cũng chẳng có động lực mà ra ngoài hít một hơi thật sâu, ôm nắng ban mai vào lòng ngực.

Em ơi, từ khi em đi tôi toàn dậy muộn.

Em toàn cười nhạo tôi vì mái đầu chưa chải mỗi khi tôi ra sân đón ngày mới, thật xấu hổ nhưng tôi rất cố chấp, tôi chẳng bao giờ chải tóc trước khi ra ngắm em quét sân, bởi vì tôi muốn em cười, tôi muốn mỗi ngày mới của tôi bắt đầu như thế. Và khi em xoay vào trong cùng với khách hàng đầu tiên, cũng là lúc tôi hối hả lo cho cửa tiệm.

Tôi sẽ nhắn tin cho em ngay khi tôi vừa xong công việc: " Tôi sẽ qua đó sau 5 phút nữa, cậu làm giúp tôi một tách Espresso như mọi hôm nhé!". Khi tôi tới ly Espresso của tôi vừa đủ ấm, em mĩm cười với tôi và tôi trả em cô mèo vẫn còn vươn hơi chăn lười nhác. Chiếc bàn bên cửa sổ em để sẳn một chiếc bánh anh đào, để nhắc các vị khách khác rằng bàn này đã có người 'đặt' trước.

Quán cà phê của em không hẳn đông khách, hầu hết đều là những người muốn tìm một không gian yên tỉnh để đọc báo sáng. Hoặc đơn thuần là để thưởng thức hương vị cà phê nguyên chất hòa cùng mùa gỗ mới thoang thoảng trong không gian. Em sưu tập được một chiếc đài radio cũ, âm nhạc từ nó phát ra đặc biệt trầm ấm đến lạ thường. Và em cũng kiếm ra được một tần số FM chỉ phát nhạc piano thư giản, điều đó khiến ta gợi nhớ đến Pháp, một đất nước mà mọi thứ đều chậm rãi lãng mạng trôi, êm ả và dịu dàng như sông Seine thơ mộng.

Em ơi, anh yêu em như em yêu Pháp. Và em biết đó, Pháp bất tử, còn em...

Tôi không thích đám nữ sinh vây quanh em vào mỗi sáng, tôi thường cầu chúng bị đi học muộn mà Chúa thì không chấp nhận điều ước sai trái như thế đâu. ( Hoặc có thể Chúa chẳng chấp nhận điều ước nào của tôi cả, dù cho tôi có ước điều đúng đắn cả trăm lần, thì ông ấy cũng không cho em tỉnh dậy.)

Em ơi, anh đã cầu nguyện mỗi tối, thay cả phần em, anh rất thành khẩn đọc kinh, vậy mà ông ấy và các thánh vẫn bỏ mặc anh. Em ơi, Chúa có đón nhận em và ôm em vào lòng, thương yêu em, một đứa con sùng đạo, như cách anh thương em. Nếu ông ấy không làm được như thế, hãy xin ông ấy cho em được về với anh.

Em, anh, hai tách cà phê sáng, một chiếc bánh anh đào và ô cửa kính nhìn ra hàng cây rẻ quạt xa xăm.

osw × kdn ; Paris đẹp nhất vào một ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ