3. Em ơi em, em còn quá trẻ.

94 10 0
                                    

Em ơi em, em còn quá trẻ
Mà em ơi, người ơi, tình ơi. Em đã vội xa tôi.

Em ơi nắng ở trên đầu và biển biếc xanh trong đôi mắt. Em ơi nhìn tôi đi, nắm lấy tay tôi, tay tôi nâng phím tay em gầy.

Em ơi, tim tôi vang lên một bản tình ca và em ơi tôi lại thấy em trong một đêm không ngủ. Tôi không ngủ nhưng tôi lại mơ. Tôi mơ thấy em cười, tôi thấy em đứng ở quầy, pha cho tôi một tách cà phê và tôi nghe bên tai lời Paris khẽ hát.
Em ơi Paris hát về em.
Em ơi, làm sao đây, tôi đang dần kiệt quệ.

Tôi đang dần cận cái bốn mươi và bên cạnh tôi chỉ còn mỗi Peter lẽo đẽo.

Em ơi Rooney chắc đang bên em nhỉ? Chúa có thích cô mèo ấy không? Có Rooney bên cạnh chắc em chẳng cảm thấy cô đơn nữa đâu nhỉ?

Còn anh thì có!
Em ơi, anh chơi vơi...

.

Cái hôm đi khám bệnh cho em về tôi đã ngay lập tức lên một lịch trình ngắn ngày tại Paris. Em có ngăn tôi vì chúng tôi đang dần cạn túi. Nhưng tôi rất quyết tâm, tôi muốn thấy em với Paris hòa làm một.
Tôi muốn nắm tay em đi dạo khắp các ngỏ đường nước Pháp. Ngồi bên bờ sông Seine, tôi sẽ áp tai và ngực em, lắng nghe con tim em mạnh mẽ đập, tôi sẽ khắt ghi nó, nhịp tim của người tôi yêu.

Tim em quả là một đứa trẻ lười biếng và chậm rãi. Báo hại em ngủ một cách khó khăn.

Tôi không nói với em chuyện Peter đã làm vỡ chiếc đài radio cũ mà em yêu thích. Tôi dấu nhẹm nó vào một góc, cũng không khó để tìm ra, nhưng mà em bây giờ cũng hay ngủ gục, em không hay dọn dẹp và tò mò các ngóc ngách trong nhà như trước nữa.

Mấy cô nữ sinh bắt đầu chuyển hướng sang tôi khi họ chán cái việc anh chủ quán cà phê thường hay tỏ ra mệt mỏi. Họ mang đến cho tôi những chú chó khỏe mạnh và bảo tôi khám cho chúng, chăm sóc cho chúng trong khi họ nhìn tôi. Họ yêu em bởi nụ cười em đẹp như nắng sớm, nhưng họ lại ngưỡng mộ tôi vì tôi lạnh nhạt với họ, thậm chí họ nghĩ điều đó thật ngầu. Nữ sinh của trường đó đến phòng khám của tôi cùng bầy thú cưng đắt đỏ ngày càng nhiều. Sau đó không lâu, một vài người trong số họ đã từng thấy tôi hớt hãi đi tìm em, khi em được báo là ngất ở gần cổng trường.

Lúc đó là em lại lén trốn tôi, một mình đi ngắm cây rẻ quạt. Rồi em ngất đi trong lúc ngủ gục ở chiếc ghế gỗ dưới tán cây, trong làn lá thu vàng rơi rụng.

Tôi thấy môi em vẫn giữ nét cười, em an nhiên như vậy. Làm sao tôi có thể mắng em đây.

May mà lần đó em chỉ ngủ tạm, vì tim em đã có chút lơ đãng quên đi nhiệm vụ. Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây. Vui vì em tỉnh lại và khoe tôi chiếc lá rẻ quạt mà em chụp được bằng hai ngón tay cất trong túi áo. Hay buồn vì tim em đang dần mềm yếu nhanh hơn tôi tưởng rồi? Nói với em là tôi đang rối rắm lắm, thế nên em đừng cười ngây ngô như thế nữa, em hãy cứ để tôi buồn đi?
Không, hỡi Daniel thân mến, tôi không làm được. Tôi chỉ có thể cười đáp và lẳng lặng chú ý nhịp thở của em.

Em ơi, tay em ngày càng gầy. Gầy hơn phím đàn mà tôi luôn mơ về mỗi khi tay ta đan vào nhau.

Tôi phải nhanh lên. Em có thể thong thả chờ tôi nhưng tim em thì quả thật là một kẻ vô cảm, nó không dành cho tôi một ân huệ nào cả.

Phải nhanh lên, Paris đang chờ ta, dang tay ôm ta như lòng mẹ. Chỉ cần đi xong chuyến đi này, tôi sẽ nuông chiều em như một đứa trẻ.

Tôi để em ngủ.

Hôm nay, hôm sau và mai và mốt. Tôi sẽ để em ngủ. Tôi dậy sớm giúp em quét sân nhé! Em cứ ngủ đi, một giấc yên bình. Khi nào thức dậy cũng được, Peter cần ai đó giữ ấm chăn và Rooney chỉ cần cho ăn là nó sẽ rất ngoan ngoan. Em cứ ngủ đi, đừng vội, ta còn nhiều thời gian...

Xạo xạc, xạo xạc...

Mấy chậu tulip có chút héo rũ rồi.

osw × kdn ; Paris đẹp nhất vào một ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ