chap 1

1.8K 60 2
                                    

9h sáng:
"Meo... meo"
Chú mèo con của Công Phượng đang loanh quanh ở dưới gầm giường vì đói bụng, trong khi đó chủ nhân của chú thì vẫn còn đang chìm trong giấc mơ của riêng cậu ấy. Hôm nào cũng vậy. Cứ đi chơi đến gần sáng rồi mới chịu về sau đó là ngủ đến trưa cũng chẳng thèm dậy. Thực ra là cậu ấy cũng chỉ tụ tập mấy đứa bạn của mình đi chơi, đi ăn thôi nhưng ngày nào cũng vậy khiến cho bố cậu ấy chẳng mấy hài lòng. Bố cậu là giám đốc của một công ty nội thất lớn nên chẳng để ý được cậu nhiều. Mẹ thì ở nhà nội trợ nhưng lại chiều cậu quá khiến cậu ngày càng trẻ con, không trưởng thành nổi. Tuy là có hơi hàm chơi, trẻ con một chút nhưng nhìn chung Công Phượng vẫn là một chàng trai tốt, luôn quan tâm tới mọi người, vui vẻ, lạc quan...
"Meo... meo"
Chú mèo của cậu có lẽ không thể chịu nổi cơn đói nữa nên đã trèo cả lên giường, đi tới chỗ mặt cậy mà kêu to với mong muốn sẽ đánh thức được con người đang ngủ nướng kia thức dậy.
-Miu, im đi.
Công Phượng chun vào trong chăn, khó chịu. Nhưng làm sao mà chú mèo của cậu hiểu được điều cậu nói chứ? Thế là người ngủ cứ ngủ, mèo kêu cứ kêu. Đến lúc này Công Phượng không thể nào chịu đựng được nữa nên kéo chăn ra, lồm cồm bò dậy. Mái tóc xù của cậu trở nên rối bời sau một giấc ngủ, đôi mắt thì nhắm tịt lại vì cậu vẫn còn buồn ngủ. Thấy Công Phượng đã tỉnh dậy mèo Miu lập tức dụi dụi đầu vào tay cậu, đòi ăn.
-Biết rồi, biết rồi.
Công Phượng vừa ngáp vừa nói. Cậu bước xuống giường, đi tới lấy bịch thức ăn cho mèo để trong ngăn kéo rồi cho Miu ăn. Đến lúc này chú mèo của cậu mới chịu im lặng để lấp đầy cái bụng đói của mình. Công Phượng đi tới, kéo rèm cửa ra nhìn xuống ngõ nhà mình. Tất cả mọi người đều đang vội vã, tập nập với những công việc của mình trái ngược với sự thỏai mái, ứng dụng của cậu. Công Phượng đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt và thấy quần áo. Khi Công Phượng vừa từ phòng tắm đi ra thì điện thoại của cậu vang lên
-Alo
Công Phượng vừa ngắm nhìn mình trong gương vừa trả lời điện thoại
-Ê Phượng, đi xem phim đi.
Tiếng thằng Nam- bạn cậu vang lên trong điện thoại
-Có phim gì mới à?
-Ừ, có phim bom tấn mới ra hay lắm. Tụi nó cũng đang tới rồi đấy. Xem phim xong rồi đi ăn lẩu nhà, thằng Quân nó chiêu đãi cả đám đấy.
-Ok. Nhắn địa chỉ đi, tao tới liền
-Ok. Nhanh lên nhá
Nam tắt điện thoại để gửi địa chỉ cho cậu. Công Phượng với tay lấy cái áo khoác ở trên mắc mặc vào rồi đi xuống nhà.
-Phượng, con lại đi đâu vậy?
Mẹ cậu thấy cậu định đi ra ngoài nên từ phòng bếp đi ra, hỏi
-Dạ, con đi chơi với bạn chút thôi
Công Phượng đi giày vào, trả lời mẹ
-Con đừng có về khuya quá, không tốt đâu.
-Dạ, con sẽ về sớm mà. Mẹ đừng lo
Công Phượng cười tươi, hôn lên má mẹ rồi đi. Cậu phải đi ra đầu ngõ thì mới bắt được taxi. Đang đi trên đường bỗng cậu dừng lại ở quầy bán báo gần nhà.
-Bán con tờ báo đi dì Hai
Công Phượng đi vào quán, nói với dì Hải đang dọn dẹp quán
-Ừ, con lấy tờ nào
Dì Hai ngẩng lên nhìn cậu
-Lấy con cuốn tạp chí này đi
Công Phượng chọn đại quyển tạp chí ngày trước mặt cậu. Thực ra Công Phượng cũng không có hứng đọc báo đâu, chỉ là cậu muốn ủng hộ dì Hai một chút thôi.
-Cuốn này hả? 20.000 con ạ
Dì Hai vui vẻ nói
-Dạ, cho con gửi
Công Phượng lấy tiền trong túi ra, đưa cho dì Hai rồi tiếp tục đi. Cậu nhìn lên bìa cuốn tạp chí thì nhìn thấy ảnh bìa là một trung tâm gì đó cùng dòng giới thiệu: "Đội bảo vệ HAGL- đội bảo vệ nổi bật nhất Sài Gòn. Trang 15-25."
-Cái gì mà có một đội bảo vệ thôi mà viết tới 10 trang ghê vậy.
Công Phượng nhìn tờ tạp chí, thắc mắc
Công Phượng ra đến ngòai ngõ nhưng vẫn chưa thấy taxi mà cậu gọi tới. Cái tính tò mò của cậu lại nổi lên, cậu quyết định mở ra xem bài báo viết gì. Mở đầu là hình ảnh của một người thanh niên trông cũng chững tuổi đang nhìn về phía ống kính, khuôn mặt trông rất nghiêm khắc.
-Sao chụp hình mà không nở được một nụ cười vậy chứ?
Công Phượng nhìn bức ảnh, nói
Ở dưới bức ảnh là dòng chú thích: " Lương Xuân Trường- nhân vật tiêu biểu cho sự mạnh mẽ, kiên trì của thế hệ trẻ"
-Ghê vậy luôn sao?
Đang định đọc tiếp thì có một ai đó và vào cậu từ đằng sau
-Đi đứng kiểu gì vậy?
Công Phượng quay lại, cần nhằn. Người đó chẳng thèm xin lỗi cậu lấy một câu mà bỏ đi ngay.
-Người gì đâu mà bất lịch sự vậy?
Công Phượng khó chịu nhìn theo, nói.
Cậu định lấy điện thoại ở trong túi áo ra để gọi cho hãng taxi thì mới phát hiện ra là không có điện thoại, cả ví cũng bị mất.
-Không lẽ...
Công Phượng nhìn theo tên đó thì thấy hắn đang nhìn cậu rồi bỏ chạy.
-Ăn cắp...
Công Phượng chạy theo, la to. Nghe thấy vậy, tên đó càng chạy nhanh hơn rồi rẽ ngày vào công viên. Công Phượng kiên quyết đuổi theo đằng sau vì trong đó có rất nhiều giấy tờ thẻ quan trọng của cậu.

[Trường× Phượng couple] Đội trưởng,em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ