chap 24

491 32 0
                                    

-Ay, đau quá!
Văn Thanh trở về phòng thì thấy Minh Vương đang chườm đá lên đầu, nhăn mặt lên vì đau.
-Vương, có sao không?
Văn Thanh đi tới gần, đưa tay lên vết thương của cậu, hỏi đầy lo lắng.
-Không sao. Cậu không phải lo cho tôi.
Minh Vương gạt tay Văn Thanh ra, cáu kỉnh nói.
-Cậu đừng có như vậy mà. Cho tôi xem vết thương cho.
Văn Thanh cố gắng chạm lên vết thương của cậu
-Đã bảo đừng động vào tôi mà. Sao cậu lỳ quá vậy?
Minh Vương đứng dậy, quát to.
-Sao... sao cậu quát to quá vậy? Không cho động vào thì thôi.
Văn Thanh đi tới ngăn kéo, lấy lọ thuốc bôi đưa cho Minh Vương.
-Cậu bôi cái này vào đi không nó xưng lên đấy.
-Không cần!
Minh Vương gạt tay anh ra, quay đi.
-Cậu bôi luôn vào đi, để lâu không tốt đâu. Hay để tôi bôi cho nhé!
Văn Thanh mở lọ thuốc định bôi cho Minh Vương nhưng cậu lập tức hất mạnh tay Văn Thanh ra khiến lọ thuốc trên tay anh rơi xuống đất.
-Minh Vương, cậu...
-Đã bảo tránh xa tôi ra mà.
Minh Vương đứng dậy, tức giận bỏ đi. Văn Thanh lặng lẽ nhặt lọ thuốc lên, ngồi lên giường với những suy nghĩ buồn bã.
2h chiều:
-Phượng ơi, em dậy chưa?
Văn Thanh gõ cửa, gọi vào trong phòng. Có lẽ lúc này người duy nhất sẵn sàng tâm sự cùng với anh chỉ có Công Phượng thôi.
-Dạ. Em ra đây.
Tiếng Công Phượng từ trong phòng vang ra. Khoảng 3 phút sau thì em ấy mở cửa.
-Ủa, anh Thanh. Anh tìm em hả?
Công Phượng vui vẻ khi nhìn thấy Văn Thanh.
-À, ừ. Tại anh muốn đi ra ngoài một chút, em đi cùng anh nha.
Văn Thanh gượng cười, nói với Công Phượng.
-Dạ, được chứ. Đợi em đi mặc thêm áo khoác rồi chúng mình đi nha.
-Ừ.
Công Phượng đi vào phòng lấy áo khoác rồi cùng đi với Văn Thanh.
-Oa, xe đẹp quá đi!
Công Phượng thích thú nhìn ngắm chiếc mô tô của Văn Thanh để ở bãi gửi xe đằng sau học viện.
-Em cũng có vẻ thích mô tô nhỉ?
Văn Thanh mỉm cười, nói với Công Phượng.
-Thích chứ anh. Em chưa bao giờ được ngồi lên mô tô hết.
Công Phượng không thể rời mắt khỏi chiếc mô tô, nói.
-Vậy thì hôm nay anh đèo em nhé!
Văn Thanh đội mũ bảo hiểm lên, chiếc còn lại đưa cho Công Phượng.
-Thật ạ? Anh sẽ cho em đi xe mô tô ạ?
Công Phượng phấn khích hỏi Văn Thanh.
-Ừ, nhanh lên rồi đi.
Văn Thanh gật đầu trèo lên xe ngồi trước, Công Phượng cũng nhanh chóng lên theo.
-Oa, thích quá đi.
Công Phượng hét to, một tay ôm eo Văn Thanh, tay còn lại giang ra đầy phấn khích. Văn Thanh trở Công Phượng đến một ngôi làng cách học viện gần 2km. Khác hoàn toàn với nơi thành phố xa hoa, nhiều xe cộ thì nơi đây thực sự rất yên bình, thơ mộng. Đi sâu vào làng một chút Công Phượng thấy một hồ sen rất to, hoa sen đang nở đấy hồ khiến cậu không dời nổi mắt. Văn Thanh dừng xe ở giữa một cánh đồng rộng, quay ra sau nói với Công Phượng:
-Mình dừng ở đây nha!
-Dạ.
Công Phượng gật đầy, xuống xe và cảm nhận không khí thanh bình tại nơi đây. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tiếng đám trẻ con vui đùa chạy ở đằng xa khiến cậu cảm thấy như mình đang đi lạc tại một câu chuyện cổ tích vậy.
-Em ở đây, đợi anh chút nha.
Văn Thanh nói với Công Phượng rồi chạy đi đâu đó. Một lúc sau anh quay lại, trên tay là một con diều rất đẹp.
-Cho em này!
Văn Thanh đưa con diều cho Công Phượng.
-Em...
Công Phượng bỗng trở nên lúng túng
-Sao vậy? Em không thích chơi diều à?
-Không phải đâu. Tại em không biết chơi.
Công Phượng xấu hổ, đáp
-Gì? Em không biết chơi diều á? Có thật không vậy?
Văn Thanh hơi bất ngờ khi nghe Công Phượng nói.
-Em nói thiệt mà. Từ nhỏ em toàn thấy trên ti vi thôi, chứ chưa chơi bao giờ.
Công Phượng phụng phịu nói với Văn Thanh.
-Thôi được rồi, để anh dạy em nha.
Văn Thanh mỉm cười, xoa đầu Công Phượng.
-Dạ
Công Phượng cười tươi, trả lời.
-Đầu tiên em cầm vào sợi dây này.
Văn Thanh chỉ cho Công Phượng cầm vào sợi dây của diều.
-Đây ạ?
-Đúng rồi. Sau đó em chạy thật nhanh, diều sẽ tự động bay cao lên. Cuối cùng là em từ từ buông dây để diều bay lên cao, nhưng nhớ là không được bỏ dây ra nếu không diều sẽ bay mất đấy.
Văn Thanh tận tình chỉ cách chơi cho Công Phượng.
-Vâng ạ.
Công Phượng lập tức làm theo chỉ dẫn của Văn Thanh.
-A...Diều bay rồi, bay rồi.
Công Phượng phấn khích, hét to khi nhìn thấy con diều của mình đang bay lên cao. Còn Văn Thanh, anh lặng lẽ nhìn cậu từ xa và tự động cười theo. Văn Thanh vội vã lấy điện thoại từ trong túi ra, chụp lại những tấm ảnh của Công Phượng. Không biết từ lúc nào, Văn Thanh đã quên hết những chuyện buồn thay vào đó là nụ cười tươi rói trên môi. Có lẽ amh đã tìm đúng người để giúp mình giải tỏa áp lực và những nỗi buồn trong lòng. Cũng trong thời điểm đó, Minh Vương đang ở một nơi cách học viện khá xa - trung tâm leo núi trong nhà.
- Minh Vương. Mới tới hả?
Nam - huấn luyện viên tại trung tâm, đồng thời cũng là bạn của Minh Vương đi tới khi thấy cậu đến.
-Ừ, mới tới.
Minh Vương gật đầu, trả lời.
-Sao hôm nay đi có một mình vậy? Thằng Thanh đâu?
-Nó bận rồi.
Minh Vương trả lời hời hợt.
-Nhưng mà... mày leo một mình có ổn không vậy?
Nam lo lắng hỏi Minh Vương. Sở dĩ Nam lo lắng như vậy vì Minh Vương có tính sợ độ cao, mọi lần đều có Văn Thanh đi cùng nhưng hôm nay thì lại không.
-Không sao đâu, mày đừng lo.
-Hay thôi đi.
-Tao không sao, thật mà.
Minh Vương vừa đi găng tay vào, vừa nói.
-Anh Nam ơi, em bảo.
Một cậu trợ lý gọi to
-Mày ra làm tiếp đi. Tao tự trèo được mà.
-Có gì gọi tao nhé!
-Ok.
Minh Vương thoải mái trả lời. Tuy là cậu có sợ độ cao thật nhưng vì đã tập luyện từ lâu nên Minh Vương cũng không lo lắng lắm. Sau khi đeo dây bảo hộ, Minh Vương bắt đầu leo. Càng ngày cậu leo càng cao. Đến khi chạm gần tới đỉnh thì cậu dừng lại, nhìn xuống bên dưới. Bỗng cậu cảm thấy chóng mặt, tim đập nhanh. Nếu như mọi lần chắc chắn Văn Thanh sẽ không cho cậu leo cao đến vậy. Thấy khồn ổn nên Minh Vương từ từ tụt xuống. Đến khi gần chạm đất khoảng hơn 2m bỗng sợi dây bảo vệ bị tuột ra khiến Minh Vương không kịp phản ứng.
-A...
-Vương, cẩn thận.
Nam chạy tới đỡ nhưng không kịp. Minh Vương bị ngã từ trên xuống, bất tỉnh.
-Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi.
Nam hét to.
-Minh Vương, tỉnh lại đi.
Nam cố gắng gọi nhưng Minh Vương không có phản ứng gì.



[Trường× Phượng couple] Đội trưởng,em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ