-Cậu ra bàn ngồi đợi đi. Tôi mang ra cho.
Xuân Trường nói với Công Phượng đang đứng nhìn anh nấu.
-Vâng ạ.
Công Phượng hí hửng chạy ra bàn ngồi đợi, trong khi đó Xuân Trường cũng nhanh chóng múc cháo ra bát và mang đến cho Công Phượng.
-Đây, cậu ăn đi.
Xuân Trường đặt bát cháo lên bàn, đưa muỗng cho cậu. Không chờ đợi lâu, Công Phượng lập tức múc một thìa lên thử.
-Ưm, ngon quá đi.
Công Phượng trở nên phấn khích, khen tới tấp.
-Em không ngờ anh nấu ngon vậy đấy.
-Ngon thì ăn nhiều vào nha.
Xuân Trường rất hài lòng vì nỗ lực suốt mấy tiếng của mình đã có thành công.
-Anh cũng ăn một miếng đi.
Công Phượng múc một thìa, đưa lên miệng cho Xuân Trường.
-Thôi, tôi không ăn đâu. Cậu ăn đi.
-Anh đừng từ chối mà. A nào...
Xuân Trường cuối cùng cũng chịu thua và há miệng để chiều ý Công Phượng.
-Ngon lắm đúng không anh?
Công Phượng vui vẻ hỏi Xuân Trường
-Ừ
Xuân Trường gật đầu, trả lời. Công Phượng tiếp tục bữa ăn của mình, còn Xuân Trường thì ngồi lặng lẽ nhìn cậu ăn rồi vô ý mỉm cười từ lúc nào.
-Anh...anh đang cười đấy ạ?
Công Phượng hoàn toàn bất ngờ khi thấy Xuân Trường mỉm cười.
-Thì sao chứ? Tôi cũng là người bình thường mà, tất nhiên là tôi biết cười rồi.
Xuân Trường ngại ngùng, đáp
-Không phải. Tại đây là lần đầu tiên em thấy anh cười nên hơi ngờ chút thôi. Nhưng mà...
-Sao?
-Anh cười trông đẹp lắm.
Công Phượng xấu hổ quay đi. Xuân Trường cũng ngượng nhưng vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng,đúng chất đại đội trưởng của mình.
-A...
Công Phượng đang đến với những thìa cuối.
-Miệng cậu dính cháo kìa.
Xuân Trường bật cười vì nhìn thấy vết cháo trên miệng Công Phượng.
-Đâu ạ?
Công Phượng định lấy áo lau thì bị Xuân Trường chặn lại.
-Bẩn quá. Phải lấy khăn chứ.
Xuân Trường với lấy hộp giấy ở bên cạnh lau cho Công Phượng.
-Cảm ơn anh.
-Ừ.
Công Phượng nhanh chóng hoàn thành nốt các thìa cuối.
-No quá đi.
Công Phượng nằm lăn ra ghế, hét to.
-Đừng có nằm như vậy, đau dạ dày bây giờ.
Xuân Trường cầm bát định đi rửa thì thấy bác Nam đi tới.
-Phượng ăn xong rồi hả? Để bát bác rửa cho, hai đứa mau về phòng ngủ đi. Muộn lắm rồi đấy.
Bác Nam đỡ lấy bát từ tay Xuân Trường rồi quay trở lại nhà bếp.
-Vậy tụi cháu về trước nha!
-Cháu chào bác, cháu về.
Xuân Trường và Công Phượng chào to
-Ừ. Hai đứa về nhé!
Bác Nam từ trong bếp, nói vọng ra.
-Đi thôi.
-Dạ!
Xuân Trường và Công Phượng cùng nhau rời khỏi phòng ăn để về phòng.
-Ơ, cậu định đi đâu vậy?
Xuân Trường vội kéo Công Phượng lại vì thấy cậu đang đi qua thang máy.
-Em muốn đi dạo cho nhẹ bụng một chút. Anh đi cùng nha.
Công Phượng kéo tay Xuân Trường đi cùng.
-Thôi muộn lắm rồi. Về còn đi ngủ!
-Một chút thôi mà, nha.
Công Phượng ra chiêu nhõng nhẽo khiến Xuân Trường không thể kháng cự.
-Một vòng thôi nhé.
Xuân Trường chịu thua, nói
-Vâng ạ.
Công Phượng vui vẻ khoác tay Xuân Trường đi dạo quanh sân.
-Hôm nay trời nhiều sao thật đấy.
Công Phượng nhìn lên trời, nói với Xuân Trường.
-Đúng là nhiều thật.
Xuân Trường cũng ngước lên nhìn, gật đầu đồng ý.
-Ước gì em có thể là bầu trời nhỉ.
-Sao em lại thích làm bầu trời?
-Bởi vì em muốn được đi theo anh đến mọi nơi, có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Như vậy thì tốt biết mấy.
Xuân Trường bỗng im lặng sau khi nghe Công Phượng nói.
-Em không có ý gì đâu. Anh đừng suy nghĩ nha!
Thấy Xuân Trường im lặng nên Công Phượng lập tức giải toả không khí.
-Anh biết mà. Anh không nghĩ gì đâu.
Xuân Trường gượng cười, trả lời.
Hai người tiếp tục cùng nhau đi thêm một lúc. Dù còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cả hai chọn cách không nói thêm điều gì để không phải trở nên khó xử.
-10h rồi. Mình về phòng nha.
Xuân Trường nhìn đồng hồ, nói với Công Phượng đang ở phía trước.
-Vâng ạ.
Công Phượng vui vẻ đồng ý. Cả hai nhanh chóng về phòng và đi ngủ ngay sau đó.
12h đêm:
Không gian xung quanh đã chìm vào trong sự im lặng, chỉ còn những tiếng lá xào xạc trong đêm. Tất cả mọi người đều đã chìm trong giấc ngủ say, ngoại trừ một người- Minh Vương. Nếu như Văn Thanh đã ngủ rất say thì cậu vẫn còn đang thức vì có quá nhiều điều khiến cậu phải suy nghĩ. Minh Vương nhẹ nhàng ngồi dậy, bỏ tay Văn Thanh ra khỏi người mình rồi bước xuống giường để đi ra ngoài. Cậu khẽ mở cửa, đi ra hành lang đứng. Minh Vương lặng lẽ ngắm nhìn chiếc vòng tay đang đeo. Đây là chiếc vòng mà Văn Thanh đã tặng cậu vào sinh nhật đầu tiên của cậu. Minh Vương giữ nó rất kỹ, thậm chí là không cho ai động vào. Bởi với cậu chiếc vòng này rất quan trọng, không gì có thể đổi được. Phải! Minh Vương không thể đồng ý yêu Xuân Trường là vì Văn Thanh. Dù Xuân Trường đã theo đuổi cậu rất lâu, quan tâm tới cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn rất khó để rung động bởi tình yêu cậu dành cho Xuân Trường là rất lớn. Nhiều lần cậu cũng mở lòng, tới gần Xuân Trường hơn một chút nhưng mọi thứ vẫn chẳng tiến triển là mấy. Điều đó làm Minh Vương cảm thấy rất khó xử. Bản thân cậu cũng không biết mình phải làm gì để có thể cảm thấy thoải mãi hơn bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường× Phượng couple] Đội trưởng,em yêu anh
RomanceGiới thiệu nhân vật: Lương Xuân Trường- Lương Tổng: 30 tuổi Giám đốc công ty bảo vệ HAGL Tính cách: lạnh lùng, kiên quyết, tâm huyết với nghề, nghĩa khí... Nguyễn Công Phượng - Phượng công tử: 23 tuổi Tính cách: được cưng chiều từ nhỏ nên khó chiều...