chap 30

546 28 3
                                    

-Cậu đói chưa? Mình đi mua cái gì đó cho cậu ăn nha.
Văn Thanh đi tới hỏi Minh Vương.
-Em muốn đi ra ngoài cho thoải mái một chút. Anh đưa em đi được không?
Minh Vương nhìn Văn Thanh, hỏi.
-Cũng được. Để mình đi lấy xe cho cậu.
Văn Thanh mang xe lăn đến, đỡ Minh Vương ngồi lên xe và đẩy cậu xuống công Viên ở tầng 1. Đi dạo một lúc, Văn Thanh dừng lại ở một dãy ghế đá.
-Mình ngồi đây một chút nhé.
-Vâng ạ.
Minh Vương gật đầu, đồng ý.
Văn Thanh đỡ Minh Vương ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
-Không biết bao giờ chân em mới lành lại nhỉ? Em không muốn ngồi im như vậy chút nào.
Minh Vương nhìn xuống đôi chân đang bị bó bột của mình, buồn bã nói.
-Cậu đừng lo lắng quá. Từ từ rồi cậu sẽ đi lại được thôi.
-Nhưng trong thời gian này em chẳng làm được gì cả. Cảm giác giống như người vô tích sự vậy.
-Cậu đừng có nói vậy. Ai lúc bị thương mà chẳng thế. Một thời gian nữa rồi cậu sẽ ổn thôi.
Văn Thanh cố gắng động viên để Minh Vương không cảm thấy buồn nữa.
-Hay là bây giờ mình đi ăn sáng đi. Mình sẽ gọi cho cậu cái gì đó thật ngon nha.
-Vâng ạ.
Văn Thanh đứng dậy, đưa Minh Vương đi ăn sáng rồi trở về phòng.
7h: học viện vệ sĩ
-Cái gì? Bị thương á?
Văn Toàn và Hồng Duy hét to sau khi nghe Công Phượng kể về tình hình của Minh Vương.
-Mọi người nói bé thôi. Đừng để cả đội lo lắng chứ.
Công Phượng kéo tay Hồng Duy, Văn Toàn, nói nhỏ.
-Em cũng thật là. Thằng Vương nó bị nặng như vậy mà chẳng chịu nói gì với anh cả.
Hồng Duy cau mày, trách.
-Tại em cũng lo quá nên không nhớ ra gì cả. Hay là chiều nay tập xong em, anh với Văn Toàn vào thăm anh Vương đi. Em cũng lo quá, không biết snh Vương đã đỡ chưa nữa.
-Vậy cũng được.
Sau khi nói chuyện xong, cả ba nhanh chóng xếp hàng lại và bắt đầu buổi tập. Trong khi đó ở bệnh viện, Văn Thanh đang hồi hộp đứng đợi ở ngoài để các bác sĩ khám lại cho Minh Vương. Một lúc sau thì các bác sĩ đi ra.
-Cậu ấy sao rồi ạ?
Văn Thanh đi tới hỏi bác sĩ trưởng khoa.
-Bệnh nhân đang dần hồi phục, sức khỏe cũng đã bắt đầu ổn hơn. Người nhà cố gắng chăm sóc bệnh nhân để bệnh nhân mau chóng hồi phục. Nếu có gì không ổn, lập tức gọi cho chúng tôi ngay.
-Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác bỏ rời đi, Văn Thanh liền quay trở lại phòng thì thấy Minh Vương đang cố gắng tìm một cái gì đó.
-Cậu đang tìm gì vậy?
Văm Thanh đi tới giường, hỏi.
-Em đang tìm điện thoại. Không biết là nó ở đâu rồi nữa.
Minh Vương tiếp tục tìm, trả lời.
-Điện thoại của cậu mình cất đi rồi, không cần lo đâu.
Văn Thanh ngồi xuống giường, nói.
-Vậy anh trả lại cho em đi.
Minh Vương xoè tay ra, đòi lại điện thoại.
-Không có được. Bây giờ cậu còn yếu, sóng điện từ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Đợi đến lúc cậu khoẻ hơn rồi mình trả cho.
Văn Thanh lắc đầu, giải thích.
-Nhưng em chán quá. Không có gì để giải trí cả.
-Umm....
Văn Thanh suy nghĩ một chút.
-À, mình có cái này.
Văn Thanh đi đến chỗ ba lô, lấy ra một cuốn sách rồi quay trở về giường đưa cho Minh Vương.
-Hay cậu đọc quyển này đi, hay lắm đấy.
Minh Vương cầm lấy cuốn sách, khuôn mặt chẳng mấy hứmg thú.
-Nhưng em không có thích đọc sách chút nào.
-Vậy để mình đọc cho cậu nghe nha.
Văn Thanh ngồi xuống cạnh Minh Vương, nói.
-Vậy cũng được.
Minh Vương đưa lại cuốn sách cho Văn Thanh, dựa lưng vào chiếc gối đằng sau để nghe Văn Thanh đọc sách.
"Khi chúng ta tìm được một đam mê, cũng là lúc... "
Văn Thanh đang say sưa đọc sách thì bỗng Minh Vương dựa vào vai cậu, ngủ thiếp đi từ lúc nào.
-Vương ơi, Vương...
Văn Thanh cố tình gọi nhỏ để kiểm tra nhưng có vẻ Minh Vương đã thật sự ngủ mất rồi. Văn Thanh nắm nhẹ lấy tay Minh Vương, mỉm cười.
-Cũng lâu rồi mình không nắm tay cậu như thế này nhỉ? Mình còn nhớ, khi tụi mình còn nhỏ mình rất thích nắm tay cậu, ngay cả khi mình đi ngủ. Lạ lắm đúng không? Mình cũng không hiểu vì đâu mình lại có một thói quen lạ như vậy nữa. Mình chỉ biết là khi nắm tay cậu mình cảm thấy rất yên bình, thoải mái. Mọi áp lực học tập cứ thế mà bay hết. Đúng là kì lạ ghê. Không biết bao giờ mình mới lại được nắm tay cậu, dắt cậu đi chơi giống như hồi nhỏ nhỉ? Mình thật sự ra muốn quay lại lúc đó, rất muốn.
Văm Thanh lặng lẽ nhìn Minh Vương đang ngủ say trên vai mình. Ngồi yên một lúc, Văn Thanh lấy tay đỡ Minh Vương nằm xuống giường rồi bỏ đi.

[Trường× Phượng couple] Đội trưởng,em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ