[Vàng Son] Hầm Chứa Bí Mật

2.1K 212 12
                                    




Thứ đập vào thính giác của Seokjin buổi sáng thứ năm hôm đó, không phải là mùi cà phê nóng hổi đầu ngày mọi khi của tay bạn cùng phòng Min Yoongi, cũng không có tiếng nhộn nhạo ồn ào từ bọn sóc bay trong lồng. Thậm chí Seokjin còn không nghĩ mình sẽ cảm thấy tiếc nhớ giờ học Bùa Chú ồn ào và chán òm mình thường thầm rủa. Đơn giản vì tiết học nào, sự ồn ào phiền nhiễu nào cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với bóng tối lạnh lẽo cùng sự câm lặng giăng ra trước mắt anh lúc này. Trong một khắc Seokjin tưởng rằng mình còn nằm mơ chưa kịp mở mắt, nhưng cảm giác ẩm thấp cùng dư vị tanh ngái của bùn non sộc thẳng vào mũi chứng minh điều ngược lại. Mồ hôi lạnh túa ra ngay tắp lự, vị huynh trưởng liền theo bản năng đưa tay vào túi trong áo chùng tìm rút đũa phép, để rồi hốt hoảng gấp bội vì nhận ra mình chẳng mặc áo chùng cũng không hề giữ đũa phép.

Cố điều hòa hô hấp và trấn tĩnh lại để tiếp thu tình hình, Seokjin thận trọng đứng dậy huơ tay mò mẫm xung quanh, anh biết càng hoảng sợ thì nguy cơ chết ngạt càng cao vì tới giờ anh vẫn không rõ mình đang ở không gian như thế nào. Nếu càng chật hẹp thì có nghĩa Seokjin càng phải tìm cách thoát ra càng sớm, trước khi anh sử dụng hết toàn bộ dưỡng khí bên trong. May mắn thay nơi này có vẻ không đến nỗi quá mức bí bách, Seokjin giơ thẳng hai tay và nhảy bật hết mức cũng không chạm được trần, và từ vách tường anh áp lưng vào được, đi men theo bờ cũng mất hơn một trăm bước chân. Căn phòng không có góc rõ ràng, Seokjin đơn giản chỉ giẫm lại được vết chân đầu tiên mà mình cố tình chôn sâu xuống. Thêm nữa khi nhảy lên, người tóc nâu loáng thoáng cảm nhận được hơi gió lành lạnh phớt qua tay, nên ít ra chắc chắn Seokjin không chết ngạt ở đây bởi rõ ràng không khí bên ngoài vẫn len lỏi vào trong được. Theo ước đoán của bản thân, có thể Seokjin đang ở bên dưới một đáy sâu cách mặt đất, và phía trên sẽ có lối ra.

Sẽ có cơ hội để thoát thân, vấn đề còn lại là cách nào.

Cậu trai vàng Slytherin ráng lái suy nghĩ của mình sang chiều hướng tích cực, nhưng vắt nát óc, rút cạn kiến thức từ chính thống tới ngoại đạo, Seokjin cũng chẳng thể tìm ra phương pháp nào khả thi cho tình huống bị kẹt dưới hố sâu, không đũa phép, không thị lực, và đó còn chưa phải lúc anh nhận ra đến cả giọng nói của mình cũng bị tước mất, cho đến khi một giọng nói thấu thị ong ong len vào trong não anh đầy nhức nhối.

"Là ai ở đó vậy?"

Seokjin đã mở miệng hét lên, nhưng không âm thanh nào lọt ra ngoài, chỉ có không khí kéo vào trong cổ họng đắng rát. Tất cả mọi nỗ lực trấn tĩnh phút chốc sụp đổ, người tóc nâu không thể kiềm giữ thêm sự hoảng loạn nên dù không nói được lời nào, nhịp thở của anh đột ngột gia tăng, nhiều tiếng nấc nghẹn và nức nở lớn dần hơn. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Nếu đây là trò đùa trả thù quái ác của lũ năm dưới thì bọn chúng tới số rồi. Nhưng làm sao chúng có đủ sức bỏ phép và đem anh tới chỗ này chứ, chắc chắn phải có sự nhúng tay của phù thủy thực thụ, thậm chí những người pháp lực cao cường.

Lần nữa, giọng nói xa lạ kia bất thần xen ngang dòng suy nghĩ của anh, vừa phiền nhiễu vừa đồng thời đáng sợ tương đương.

"Xin hãy bình tĩnh lại." người kia ra vẻ lo lắng khi nghe Seokjin mất tự chủ "Tôi không thể nói tên mình ra, hình như tôi đã bị ểm bùa dù không biết tại sao. Nhưng hãy tin tôi, tôi cũng giống anh bị mắc kẹt ở đây."

[NamJin] The Broken Spell We Casted // Harry Potter! AUWhere stories live. Discover now