2- Cảm xúc ấy mà, dễ đến rồi sẽ dễ đi

1K 92 3
                                    

- Đã nhiều lần em nhận được lời mời từ clb, nhưng tại sao em lại từ chối và hôm nay lại đến đây?

Min Ho, chủ tịch clb dancing, một trong ba giám khảo đánh giá cao màn trình diễn của Yujin trong đợt tổng kết năm học từ năm ngoái. Cậu đã nhìn thấy được tiềm năng trong Yujin, sẽ là một ngôi sao sáng để đưa thứ hạng của clb cạnh tranh với các clb khác. Nhiều lần gửi lời mời thậm chí gặp riêng, nhưng Yujin vẫn tỏ thái độ không hứng thú. Hôm nay cũng vậy, đang tham dự phỏng vấn tuyển thành viên, Yujin vẫn chẳng tập trung vào câu hỏi, ánh mắt cứ nhìn dáo dát xung quanh phòng tập rồi lại chăm chú nhìn đâu đó mà Min Ho không rõ.

- Nè! Em có đang tập trung nghe tôi hỏi không vậy?

- Vẫn đang nghe đây, tiền bối không cần biết lí do tại sao em từ chối những lần trước. Em chỉ biết bản thân đang rất muốn phát triển tài năng, và clb dancing là nơi duy nhất có thể giúp em điều đó. Hãy tiếp nhận em đi ạ!

Câu trả lời phỏng vấn không thể không thuyết phục được Min Ho, mặc cho lí do lí trấu từ trước là gì, điều quan trọng nhất vẫn là cạnh tranh với clb khác để dành được tiền tài trợ từ trường. Từ lúc Yujin bước vào, Min Ho đã thầm nghĩ sẵn trong đầu các kế hoạch để phát triển clb từ nguồn quĩ có được. Đương nhiên, Yujin được nhận ngay sau đó, cô còn có kế hoạch riêng của mình mà.

"Lí do mình đến đây, mình sẽ thực hiện từ bây giờ" - Dòng suy nghĩ đó theo từng bước chân của Yujin tiến đến phòng dụng cụ. Nhanh tay hỗ trợ bưng thùng đồ carton to đùng so với vóc dáng người bé nhỏ ấy...

- Em là An Yujin, khoa Thực hành vũ đạo. Em là thành viên mới, rất vui được làm quen!

Cảm thấy thùng đồ bỗng dưng được nhấc bổng, cô gái lúc này mới nhìn sang người bên cạnh. Có khác gì con cún đang cười không? :)) Cô gái tuy có hơi bất ngờ nhưng sau đó chợt nhận ra người bên cạnh không phải cô không biết! Đã từng được nghe danh, thậm chí xem Yujin biểu diễn rồi, ánh mắt đầy thán phục...

- AH?!? Cảm ơn em!

- Chị tên gì ấy nhỉ? Em vẫn đang làm quen tất cả mọi người~ *tít mắt

- Tên chị hả? Kim Min Joo, chị học khoa sân khấu điện ảnh.

Trong khi Yujin mải nhìn Minjoo, quan sát thấy Minjoo là một người khá là rụt rè và trầm tính. Hơi trái ngược mình, điều đó lại khiến Yujin muốn tìm hiểu nhiều hơn về Minjoo. Ví dụ như, chị có người yêu chưa, muốn hỏi câu đó ngay lập tức nhưng An Yujin kì thực không muốn để chị biết kế hoạch tiếp cận chị của mình. Bằng sự thông thái, giả vờ hỏi thăm về ngành học sẽ là điều làm người khác đỡ nghi ngờ nhất =)) 

- Em có điều thắc mắc, tại sao chị vào clb dancing này ạ? Chị có thấy nhàm chán không? - Vừa sắp xếp các đồ đạc trong thùng, để lên kệ, liền tay nói.

- Thật ra thì không đâu. Chị rất thích.

- Em chỉ thấy họ sai vặt chị, chị vẫn thích sao?

- Chị nghĩ em có thể nhìn ra chị khá nhút nhát và rụt rè đúng không? 

Minjoo cười buồn một chút, một chút bất công cũng chẳng sao. Những lời nói khiến Yujin mong chờ được nghe, cô muốn hiểu xem là tại sao một người không thích hợp với môi trường này, nhưng lại phải cố gắng bằng mọi giá.

- Người thầy dạy chị đã từng nói chị chẳng có hợp với diễn xuất vì thiếu sự tự tin, chị rất thất vọng về bản thân kể cả khi chị cố gắng tìm sự tự tin lúc phỏng vấn vào clb. Min Ho sunbaenim nói rằng chị cũng chẳng có khả năng vũ đạo, chị xin anh ấy một vị trí hỗ trợ trong clb để được học. Chị nghĩ để tìm tiếp tục ước mơ của mình, chí ít phải có được sự tự tin trước công chúng đã!

Gật đầu nhẹ, Yujin cảm thấy mình đã quá coi thường với những gì mình có được: sự tự tin, hoạt ngôn, nổi tiếng. Có tất cả các yếu tố cho một tài năng trẻ nhưng Yujin lại cảm thấy nhàm chán, qua những lời tự sự của Minjoo, cô lại càng muốn bảo vệ con người yếu đuối này hơn. 

- Từ giờ, mấy cái nặng nặng như thế này, chị gọi em nhé! Đừng làm mọi thứ một mình nữa.

Minju cảm ơn Yujin rối rít, từ giờ cô lại có thêm người bạn. Bản tính Minju rất dễ thương, tốt bụng, hiền lành. Đó là lí do cô luôn bị người khác lợi dụng và hiếm có những người bạn chân thành. Người phản bội cô không ít, một mực vẫn giữ quan niệm: "Người chân thành sẽ có người tốt giúp, bạn tri kỉ yêu thương", mặc kệ là ngốc nghếch, để cho người khác lợi dụng một chút cũng không sao. Miễn Minjoo luôn không cảm thấy hổ thẹn với bản thân, cũng là một niềm vui. 

- Kim Min Ju! Bạn trai đến tìm kìa~ - Min Ho nói vọng ra từ bên ngoài

Vẻ mặt ríu rít, Minju chạy về phía chàng trai cao kều. Cũng có nét đẹp trai, Yujin nghĩ vậy. Rồi lại nghĩ thầm, "Chị có bạn trai thế kia cơ mà ~ " Chỉ là hơi buồn một chút, chẳng qua cũng vừa thích trong phút chốc, mình chẳng có gì sâu đậm, dễ thích thầm cũng sẽ dễ quên ngay ấy mà. Chắc gì chị đã thích con gái, tự an ủi mình về một kết thúc của chuyện tình thoáng qua, Yujin cười buồn và ra về.



[Pearlz/JinJoo] Đến khi gặp chị...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ