9. Ký ức ùa về.

329 36 2
                                    

Họ cùng lượt ra ngoài. Trong thâm tâm gã và hắn đang nghĩ " Thân thể nhỏ bé ấy đã trãi qua chuyện gì? Và tại sao lại còn nói dối? "

Trong lúc này khi mọi người đều đi ra cậu ngã lưng về nệm. Nhắm mắt lại rồi từ từ chìn vào giấc ngủ sâu.

- " Thạc Trân con phải hoàn thiện hơn. Nếu không, con chẳng thể thành công được đâu.

- Nhưng con chẳng muốn theo nghề này.

- Ta nói rồi con phải theo nghề nếu không thì ta từ con.

- Mày làm tao mất mặt quá. Từ mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. CÚT"

" Nó là con của nhạc sĩ nổi tiếng đó"

" Thạc Trân anh quá ngây thơ. Tôi chỉ muốn nổi tiếng nên mới lên giường với anh thôi. "

" Đường đường là con của nhạc sỹ nổi tiếng mà lại. "

" Há há.... Hahaha"

- Không...

Cậu thức dậy, thở hổn hển ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi.

- Có chuyện gì sao???

- Không không sao.

Gã và hắn lúc nãy thấy lo nên đã vào xem thấy cậu ngủ nên thôi nhưng vừa quay lưng cậu đã la lên nên vội chạy lại.

- Thật chứ.

- Thật.

- Giờ tôi muốn về, mấy anh đưa tôi về được không?

- Được thôi. Tôi rất sẵn lòng.

Chí Mẫn cười tươi đưa tay trước tay sau như đang mời đi và ra vẻ là 1 quý ông lịch lãm

- Phụt, haha anh không cần thế đâu.

Cậu cười nụ cười rất tươi, có lẽ họ cũng đứng yên khi thấy cậu cười. Nụ cười ấy từ lúc cậu vô học có lẽ là lần đầu thấy. Rất đẹp, tuyệt đẹp. Cậu dừng lại khi thấy sự yên lặng đột ngột.

- Sao thế?  Tôi làm gì sai à?

- Không.... Đi thôi.

Câu trả lời có phần cứng nhắc của Tại Hưởng. " Chết tiệt, mày bị sao thế Tại Hưởng. "

Họ bước xuống trường, tiếng xì xầm to nhỏ từ những người con gái lẫn những chàng trai.

- Cậu ta là con trai Kim Tuấn Minh đấy. Haha chẳng trách tài như vậy.

- Thạc Trân tôi hâm môi ba cậu lắm xin chữ ký dùm tôi đi.

Những lời nói cứ thế tuông ra, đi phía sau Thạc Trân nắm chặt áo của Tại Hưởng bàn tay run run. Khẽ kêu :

- Đi nhanh đi.

End.

[•TaeMinJin] •Cua EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ