Đệ 51 chương
Đêm khuya, Nguyệt Hiểu còn đang nửa tình nửa mê,nàng phát hiện có người ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của nàng, này nhẹ nhàng ôn nhu làm nàng bất giác tới gần, cũng phát sinh nói mớ: "... Dạ Hiểu... Không nên nháo ta... Ta mệt chết đi..."
Người nào đó tay ngừng lại, cố sức nắm hai bên mặt Nguyệt Hiểu, "Phong Nguyệt Hiểu, ngươi tỉnh lại cho ta!" Cho giải thích cho ta biết "Dạ Hiểu, không nên nháo ta" là có ý tứ gì chứ?
Cảm thụ được gương mặt truyền đến cảm giác đau đớn, Phong Nguyệt Hiểu không cần tưởng cũng biết là ai đang làm thế."Quận chúa, đã trễ thế này còn không ngủ, ngươi không mệt sao?" Thảm rồi, vừa mới khi nãy nàng nói mớ gì đó ? Không phải đắc tội quận chúa chứ, thế nào lại sinh khí chứ?
Nhìn Nguyệt Hiểu khuôn mặt tươi cười, Lượng Vũ dù có đang thực giận nhưng nhìn kẻ ngốc kia nàng cũng vơi đi phần nào bực tức
Mà người thông minh như Nguyệt Hiểu thấy thế, cũng chỉ dù hai tay của mình, ôm lấy Lượng Vũ vào lòng , đầu gác tại trên vai của nàng, vẻ mặt thỏa mãn hình dạng."Quận chúa, ngươi vừa đi đâu thế?"
Nghe được Nguyệt Hiểu này vấn đề, Lượng Vũ mới nhớ tới chuyến này mục đích làm gì, cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch của Dạ Hiểu...
"Nguyệt Hiểu, ngươi có biết ta yêu ngươi nhiều làm không?"
Lượng Vũ thình lình nói ra ái ngữ, thật làm cho Nguyệt Hiểu khuôn mặt đỏ bừng, đầu vô pháp tự hỏi, tự nhiên cũng không có phát hiện trước mắt người này bàn tay nhỏ bé chính là đang lặng lẽ cởi ra nàng đơn bạc y phục...
"Quận chúa, ngươi làm sao vậy?" Chờ Nguyệt Hiểu phát hiện tình huống có điểm sai thì nàng đã bị Lượng Vũ đặt ở trên giường, trên người y phục đã bị cởi ra, mà Lượng Vũ thần rơi vào nàng khéo léo hung thượng...
"Ta muốn ngươi, Nguyệt Hiểu." Dục vọng sản sinh, càng không thể vãn hồi, tất cả đơn giản là nàng ái nàng, yêu mà muốn tất cả, Lượng Vũ này tình cảm với Nguyệt Hiểu biết bao sâu đậm, nàng muốn nàng, muốn nàng thuộc về chính nàng Trầm Lượng Vũ một người, Khi yêu còn người ta càng trở nên ít kỉ không muốn san sẻ người mình yêu với bất kì ai, Lượng Vũ cũng vậy. Nàng là muốn Nguyệt Hiểu cà tâm và người đều là của nàng...
"Quận chúa ─" ta là bệnh nhân a! Bệnh nhân thì làm sao có thề như thế kịch kiệt vận động đâu chứ?
Đáng tiếc Nguyệt Hiểu nói còn không nói ra được nữa câu, liền bị Lượng Vũ che lại của nàng khẩu, lưỡi hoàn khiêu khai Nguyệt Hiểu hàm răng, tiến quân thần tốc...Không biết hôn bao lâu, Lượng Vũ mới cam tâm làm cho người đang suyễn khẩu khí kia hít thở nhưng thật không biết tâm trí của Nguyệt Hiểu đã lên bao nhiêu tầng mây rồi, mà nàng cũng rất nhanh cởi trên người cùa nàng quần áo và đồ dùng hàng ngày, lần thứ hai nhìn thấy Nguyệt Hiểu quang lỏa thân thể, không có gì che chắn..."Nguyệt Hiểu, ta yêu ngươi, ngươi thì sao, ngươi có yêu ta không?"
"Ái! Ta yêu ngươi, Lượng Vũ." Nguyệt Hiểu cảm giác mình thân thể khô nóng lên, nhưng lại cảm giác được Lượng Vũ bàn tay chính là đang vuốt ve của nàng nơi riêng tư, một đường đùa giỡn này điểm tối mẫn cảm …..