Văn Án
Nàng, một thân linh lực, có thể khống chế linh hồn cùng Ngũ Hành Thiên Địa.
Dù có năng lực hơn người, nhưng lại hồng nhan bạc mệnh, qua đời sớm vì căn bệnh ung thư.
Nàng trọng sinh đến dị giới dưới một thân thế bi thảm.
Mẫu thân vốn là chính thất, nhưng do phụ thân lấy mẫu thân nàng chỉ vì tài sản của nhà ngoại, nên từ đó giữa hai người không hề có chút tình cảm nào.
Phụ thân sủng ái tiểu thiếp, để nàng ta hại chết mẫu thân nàng, sau đó lại mang tội danh khắc mẫu đổ lên đầu nàng. Phụ thân lại bị hành thích, tiểu thiếp thêm cho nàng tội khắc phụ.
Từ đó đại tiểu thư như nàng tại tướng phủ không hề có chút địa vị nào, sống ‘ mệnh tiểu thư, thân nô tỳ’.
Nàng – Cung Tử Hàn, với một đôi tử đồng độc nhất vô nhị, lãnh tình, tuyệt ái từ đây. Ngoại trừ đối với nha hoàn thân cận, không nói với ai câu nào. Thế gian từ đó ai cũng biết, đại tiểu thư tướng phủ của Vũ quốc bị ‘câm’.
Hắn – Thất vương gia Vũ Văn Hàn Thiên, mang trên mình ‘tội danh’ hại chết mẫu phi.
Hắn lãnh đạm vô tình, không màn thế sự. Hắn cao ngạo, lãnh huyết, kinh tài tuyệt diễm.
Hắn cùng nàng bị một đạo thánh chỉ tứ hôn trói buộc vào nhau. Đêm động phòng, tân nương bị hoán đổi, hắn với nàng nhất kiến chung tình, từ nay cam nguyện vì nàng trầm luân.
Trích đoạn 1:
“Ta cam nguyện từ bỏ giang sơn, cùng nàng ngao du tứ hải. Ta cam nguyện vì nàng vượt ải sinh tử, chỉ mong cầu được nàng chấp nhận” hắn thâm tình nhìn nàng ước hẹn.
“Ta cam nguyện vì ngươi luân hồi địa ngục, chỉ mong cả đời nhất thế một đôi nhân” nàng nhìn hắn mỉm cười đáp lại.
Trích đoạn 2 :
“Nếu có chết, ta sẽ kéo nàng cùng xuống địa ngục, nàng có trách ta ích kỷ không ???” hắn lo sợ nhìn nàng chờ đợi.
“Ta là hóa thân của ác ma, thì địa ngục với ta còn gì đáng sợ nữa ???” nàng mỉm cười tràn ngập ôn nhu, không hề e ngại.
Chương 1.
Bầu không khí buổi sáng vô cùng trong lành, tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng gió xào xạc qua các tàn cây, tạo nên âm thanh buổi sáng vô cùng vui tai.
Ánh mặt trời chiếu sáng, làm rực rỡ cả một góc vườn. Bên cạnh hồ sen, một nữ tử thân vận bạch y khẽ nhắm mắt dưỡng thần, nàng như đang cùng nhập thành một thể cùng khung cảnh xung quanh.
Ba ngàn thanh ti tung bay trong gió, được cố định trên đầu bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản. Làn da trắng hồng, chiếc mũi cao khẽ nhếch, đôi môi anh đào đỏ mộng nhỏ nhắn, tạo nên một dung mạo thoát tục hoàn mỹ.
Nữ tử đột nhiên mở to đôi mắt, để lộ một đôi tử đồng thâm thúy, nhưng nó lại không có chút gì là khác người, ngược lại, còn toát ra một vẻ đẹp hút hồn, sâu lắng, hàm chứa nét đạm mạc, vô ba, khiến người nhìn vào không khỏi thất thần, trầm luân.