"Lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ rơi nước mắt. Cố gắng giấu đi cảm xúc, mỗi ngày trôi qua như thế, thật nặng nề."
Lee Jihoon là một người biên soạn nhạc. Cậu đã luôn sản xuất ra hàng loạt những bài hát hay và ý nghĩa khiến mọi người luôn ngưỡng mộ và ủng hộ cậu. Ai ai cũng nghĩ cuộc sống cậu sẽ được yên ổn và hết sức đơn giản, nhưng không. Jihoon bỗng dưng bị dính nghi án đạo nhạc, một cú giáng đau điếng của ông trời lên cậu trai bé nhỏ.
Một sự kiện chấn động nổ ra và đồng thời hủy hoại mọi thứ mà Jihoon đang có. Mặc dù đã được minh oan và thừa nhận rằng cậu không đạo nhạc, nhưng miệng lưỡi xã hội đời nào ngăn cản được. Mọi người thay phiên nhau chì chiết, móc mỉa cậu. Cho rằng những lời minh oan đó chỉ là ngụy biện và gian dối. Từng người một khi xưa đã quý mến cậu cũng lần lượt rời đi. Chồng chất lên người Jihoon những tảng đá lớn, ghim sâu vào trong cậu từng mũi dao nhọn.
Trước mặt Jihoon bây giờ chỉ còn là những cái quay lưng, tàn nhẫn và không chút thương xót.
Cũng vì thế mà Jihoon mất dần khả năng viết nhạc. Đối với một nhạc sĩ thì cảm hứng và cảm xúc là rất quan trọng. Sống trong sự phỉ báng và nhục mạ của mọi người, thử hỏi cảm xúc có còn là tích cực nữa hay không, thử hỏi cảm hứng viết nhạc còn tồn tại được hay không. Và điều đó làm cậu cảm thấy ngày càng suy sụp.
Viết nhạc khi xưa là thú vui, là niềm đam mê duy nhất của Jihoon. Nhưng bây giờ, nó đã biến mất dần theo từng lời lăng mạ mà mọi người vứt cho cậu. Jihoon đã lâu không động vào phím đàn hay bất cứ thứ gì liên quan đến âm nhạc. Nó làm cậu cảm thấy đau đớn, cảm thấy bản thân thật hèn nhát và đần độn.
Khi đọc những bình luận về cậu trên mạng xã hội, Jihoon chỉ biết cười, cười vì bản thân mình quá vô dụng, chả làm nên được tích sự gì. Cậu cứ cười, mặc cho mấy giọt nước mắt cứ rơi ào ào trên má, rơi ướt đẫm mấy tờ giấy nhăn nhúm mà cậu vò đến nhàu nát. Jihoon làm những việc đó trong lặng lẽ, không một ai biết. Chỉ một mình Jihoon biết.
"Hôm nay cũng như thế, không thể thốt lên được câu nào. Mọi thứ dường như chỉ có thể quanh quẩn bên trong con tim. Tớ cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi, thật sự mệt mỏi."
Cái tên bất tài đó, sống làm gì cơ chứ? Để đạo nhạc tiếp à?
Tên Jihoon đó, tốt nhất nên vứt bút đi đi, cậu ta còn chẳng xứng đáng được cầm đến cây bút nói chi việc viết nhạc.
Để cậu ta sáng tác là một sự xúc phạm lớn đến âm nhạc.
Lee Jihoon là tên cặn bã.
Hôm nay cũng như thế, cậu chỉ biết âm thầm mà đọc các bình luận trên mạng xã hội. Đọc xong rồi cũng thôi, biết nói với ai bây giờ. Vả lại, cậu cũng chẳng nói được gì nữa, người ta nói đúng còn gì.
Đôi lúc Jihoon nghĩ quẩn, chỉ muốn chết quách đi cho thiên hạ vừa lòng. Nhưng rồi nghĩ đến gia đình, cậu lại từ bỏ ý định đó. Mọi việc cứ quanh đi quẩn lại, không thể giải bày, cũng chẳng thể nhồi nhét trong trí óc mãi như thế này được. Jihoon bất lực, cậu mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [SOONHOON] Let Me Hug & Love You.
Fanfiction"Không sao cả, có tớ ở đây rồi."